Chapter 15: hạnh phúc mà em mang lại có cả nước mắt

2.5K 136 3
                                    

Gil đang cầm mirô không ai rõ là cô ấy sắp hát bài gì. Hào mời phú coi như làm quen . John cũng góp vui bằng vài mẫu chuyện cười

Lúc này nhạc đã trổi lên sau vài giây là giọng của Gil trầm ấm vang lên
''
Cần lắm ngay lúc này
Cần khóc cho vơi đầy
Cần đi đâu đó xa chốn đây
Cần khoảng không một mình
Cần biến mất vô hình
Cần lắm giấc ngủ yên bình.''

Tất cả mọi người đều như bị thu hút bởi giọng hát của Gil. Ai cũng hướng mắt về sân khấu. Họ chăm chú lắng nghe.

Cindy nghe lời bài hát mà cảm thấy xót xa ,mắt đã ánh lên những giọt lệ, cô nhìn Gil không chóp mắt tay cằm chặt ly rượu ,tay còn lại bấu vào váy nếu không có phú ở đây thì cô đã bật khóc như mưa rồi.

Trên sân khấu Gil có thể nhìn bao quát hết toàn bộ bữa tiệc nhưng cho dù nơi đây có rộng lớn ,bao la đến đâu đi nữa thì ánh mắt của cô chỉ có thể hướng tới một người và chỉ có thể là Cindy. Gil nhìn Cindy và lúc này chỉ thấy duy nhất là cô ấy những người xung quanh dường như đã tan biến vào không khí.

Nước mắt bắt đầu lăn trên má, đôi môi run run cắt tiếng hát làm cho người nghe ở dưới bật khóc theo. Joe và john cũng không ngoài lệ.
Hào thấy dậy liền kéo joe vỗ nhẹ như chấn an cho cô.

Phú vẫn đang nghe, tuy anh không biết bài hát này là Gil đang hát cho ai nghe hay chỉ hát cho vui, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn đau đang ở trong cái con người có vẻ bề ngoài mạnh mẽ kia.

Cindy lấy tay gạt nhanh dòng nước mắt, cô sợ Phú nhìn thấy sẽ nghĩ ngờ. Cô đưa ly rượu lên đôi môi đỏ thắm, đang run bần bật ,mắt cứ hướng về Gil, cô uống chậm từng giọt rượu như đang uống cạn ngàn giọt sầu thương của cái con người đang ở xa kia.

««««Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội
Còn riêng ta trong đêm mịt tối
Người để lại những nụ cười hờ hững
Bỏ lại một người ở sau lưng.

[ĐK:]
Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao bết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô.

Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng
Cố giấu chôn sâu một niềm đau
Càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu
Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần.»»»»»»»»

Gil vẫn hát, từng lời từng chữ từ tận đáy lòng từ nơi sâu thẳm nhất của con tim ,giọng hát như đang gào thét lên trong tuyệt vọng. Những hình ảnh một thời ngọt ngào được Gil và Cindy hồi tưởng lại không bỏ sót một chi tiết nào khi hai ánh chạm vào nhau.

««««« Cần lắm mưa bên thềm làm ướt đôi môi mềm
Ngày qua khô héo đến mỗi đêm
Cần lắm trên khung trời, giọt nắng nói đôi lời
Sưởi ấm bóng tối rã rời.

Cindy không thể chịu nổi nữa cô ,muốn bỏ chạy khỏi ánh mắt đó, quay người đi lại vỗ ý đổ rượu lên người phú

« em xin lỗi..» cô vừa nói vừa phủi tay lên vết bẩn.

Phú : không sao đâu, em đừng lo..em ở đây đi anh đi tolet cái đã.

«««Cần lắm đôi tay gầy, chặn khẽ nước mắt này
Chở che trong bao nhiêu nồng cháy
Cần một người hiểu, cần một người yêu
Cần một người dìu bước qua cô liêu»»

Yêu Thương Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ