Chapter 69: hung thủ lộ diện

1.9K 128 8
                                    

Bà Vân đến phòng bệnh thăm mẹ Gil, bà đang ngồi sát bên giường

« tôi không biết bà có đang nghe tôi nói không? Nhưng tôi hy vọng là bà sẽ nghe được những gì tôi nói.....

( cười nhẹ) bà có biết không? 24 năm dài tôi đã sống không bằng chết...vì cái chết của đứa bé đó...đứa bé mà tôi nghĩ nó là con ruột của mình...

Là một người mẹ...tôi tin chắc rằng bà là người thấm thía nỗi đau đớn đó hơn ai hết có phải không?....(khóc)

Tôi đã tìm mọi cách để cho nỗi đau đó biến mất vì gia đình họ hàng và mọi người xung quanh tôi....

Nhưng tôi đã không làm được kết quả là sự trở về hôm nay của tôi đã gây ra biết bao nhiêu là sai lầm...

Tôi....rất hối hận vì điều này....chính tay tôi đã tạo ra tất cả những bị kịch tan thương cho đứa con gái ruột của mình....

Tôi rất căm hận bà có nghe rõ không? Vì chính bà là người đã đẩy hai mẹ con tôi vào bước đường cùng này...chính bà đã cướp nó đi...bắt chúng tôi phải sống trong xa cách hận thù...

Bà là người phụ nữ độc ác ...nhẫn tâm nhất mà tôi từng gặp...sự ích kỷ của bà đã làm cho tôi sống trong đau thương tâm tối...

Bà phá hủy cuộc đời tôi...phá hủy mọi thứ tốt đẹp mà đáng lý ra tôi phải được hưởng....»

Bà Hằng vẫn nằm im bất tỉnh

« bà hãy tỉnh dậy đi...đừng giả vờ tội nghiệp trước mặt của tôi...có nghe không? (Lay người bà Hằng)...Bà hãy tỉnh lại trả lại cho tôi những niềm vui hạnh phúc và cả đứa con gái tội nghiệp của tôi nữa trả lại hết đây...»

Chi vội ôm lấy người bà

« dì...đừng làm vậy...cô không nghe thấy đâu...»

Bà Vân đẩy người Chi ra « không đâu..Bà ấy đang nghe ...đó....Bà ta chỉ giả vờ ngủ thôi...Bà mau dậy cho tôi...dậy đi....»

Chi chỉ còn biết khóc thôi

Bà Vân: bà chẳng phải rất thương yêu chiều chuộng nó sao?...vì vậy hãy mau mở mắt ra đi...chỉ cần bà tỉnh lại tôi...hứa với bà là sẽ không nhìn nhận nó nữa...có nghe thấy không?

Giờ tôi chỉ cần nó sống thật mạnh khỏe...mà thôi...những cái khác tôi không cần nữa...vì vậy hãy làm ơn mở mắt ra đi ...Bà mà cứ như dầy ...nó sẽ không sống nổi đâu....làm ơn đi...

Chi: dì...hãy thôi đi...có được không?

Bà Vân : bà đã thắng rồi...bây giờ trong lòng của nó chỉ có một người mẹ là bà thôi...vì vậy hãy tỉnh dậy mà cười đi...

Gil đứng phía ngoài cửa nghe hết toàn bộ, nên đẩy cửa bước vào...

Chi: Gil....

Bà Vân vội lau nhanh nước mắt

Gil: bà vừa nói gì vậy?...

Chi đến gần bên cô

Gil: bà ta vừa nói gì vậy hả?...em mau nói đi...cái gì mà nhìn nhận lại con chứ...mau nói lại đi...

Bà Vân không nói gì hết mà khóc không ngừng....

Yêu Thương Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ