Chapter 61: Tim

2.5K 144 4
                                    

Bà Hằng sau cái chết của ông Trung tuy không có bất cứ phản ứng nào khác thường nhưng, bà đang lo lắng không biết bà Vân sẽ dừng lại hay không

Nếu bà ta tiếp tục trả thù thì không biết người tiếp theo sẽ là ai...Bà chỉ sợ bà Vân làm hại Gil ...nhưng bà không thể để cho họ nhận lại nhau

Bà thật sự rối bời thì Gil bất ngờ từ đằng sau ôm lấy cổ bà

« mẹ đang nghĩ gì vậy? Sao suy tư quá..không phải đang nhớ con đấy chứ»

Bà Hằng : ừ đang nhớ đại tiểu thư của tôi lắm...mặc dù ngày nào cũng gặp

Gil cười khoái trá hôn một cái vào má bà « con cũng nhớ mẹ...nhớ dữ lắm luôn mặc dù ngày nào cũng gặp»

Bà Hằng: hôm nay sao không đi hẹn hò sao...mà ở nhà nịnh hót vậy

Gil: Chi về Hà Nội rồi..

Bà Hằng: hèn chi ngoan vậy...

Gil: con ngoan nào giờ rồi...

Đang nói chuyện bình thường thì tim cô bỗng co thắt lại đau nhói lên

« mẹ ...à...tim của con ..»

Bà Hằng vội dìu cô ngồi xuống ghế

« thuốc của con để ở đâu?..»

Gil đau đến không thể nói thành tiếng được bà hằng vội chạy vào phòng cô kiếm
« con rán chịu một chút mẹ sẽ mang thuốc ra ngay thôi»

Tìm được thuốc bà vội cho Gil uống, sắc mặt của cô bây giờ tái nhợt làm bà vô cùng lo lắng

Sau khi uống thuốc vào được vài ba phút thì Gil đã bớt đau được vài phần

« mẹ đừng lo, một lát nữa là không sao..»

Gil cố cười nhẹ để chấn an bà,

« con bị như vậy mấy lần rồi...mau nói cho mẹ biết đi...»

Gil: Không có đây là lần đầu...chắc dạo này con không uống thuốc nữa nên mới vậy...mẹ đừng lo...

Bà Hằng: không được mau vào thay đồ mẹ đưa con đi khám nhanh lên

Gil: con không đi đâu...giờ cũng trễ rồi...

Bà Hằng: để mẹ thay đồ cho con..

Gil: mẹ ...thôi đi...đừng xem con như con nít có được không con lớn rồi..

Bà Hằng: bị đau như vậy mà không đến gặp bác sĩ sao được...con cho dù lớn cách mấy thì trong mắt mẹ con cũng chỉ là đứa trẻ lên hai lên ba mà thôi

Gil: con không sao thật mà

Bà Hằng giận trước thái độ của Gil

« được ...coi như ta không nói gì đi...sao này ta cũng chẳng quan tâm đến làm gì nữa ( khóc)»

Gil: mẹ...mẹ giận con sao

Bà Hằng quay lưng lại lau nước mắt,
« không có...mà có giận thì con cũng có quan tâm đâu»

Gil cố với người nắm tay bà mà lay nhẹ

« không phải con không muốn nghe lời mẹ...là vì mẹ sao lại thương con nhiều đến như vậy...mẹ cứ như thế này sẽ làm con luôn luôn ỷ y lại, mãi không lớn khôn luôn đó»

Yêu Thương Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ