Chapter 76: Thai ngén

2.9K 150 8
                                    

Chi ngủ cũng khá lâu rồi tỉnh giấc mở mắt ra thì thấy Gil đây ngồi ngủ gật nhưng tay vẫn đang xoa đều trên bụng mình

Chi đưa tay nắm lấy cái tay của Gil đang xoa đó làm cô giật mình

« em dậy rồi sao? Còn đau không?»

Chi : còn một chút...Gil đừng xoa nữa

Gil đứng dậy lấy ngón tay đụng nước rồi bôi đều trên môi Chi

« em có đói không?»

Chi: không, sáng em no rồi...mà hình như sáng giờ Gil vẫn chưa ăn phải không?

Gil: hồi nảy trong lúc em ngủ Gil ăn rồi...chân có tê không?

Bác sĩ và hộ lý bước vào, họ đi lại vừa hỏi vừa ấn tay xuống bụng Chi

« em thấy có khá hơn không?...bớt đau chưa...hay khó chịu chỗ nào không?»

Chi lắc đầu, họ liền tháo dây buộc chân của cô ra hạ chân xuống do bị tê vì phải để trong tư thế đó nảy giờ nên khi họ đụng vào làm Chi nhăn mặt

Thu: phụ tôi chuyển cô ấy lên băng đẩy

Gil: để tôi tự làm...

Chi ôm lấy cổ Gil để cho cô bồng qua một cách nhẹ nhàng

« em kê đầu cao một chút...»

Rồi Gil đẩy Chi theo họ đến phòng siêu âm , họ vén áo Chi lên rồi bắt đầu rà máy , Chi nằm im nhìn thẳng lên trần nhà tay thì được Gil nắm

Gil nhìn qua màn hình máy mà hồi hợp vô cùng

Thu: xem ra tạm thời phôi thai đã chịu nằm yên trong tử cung rồi...

Gil vui mừng ra mặt : thật không? Hay quá...

Gil hôn lên má chi: em giỏi lắm ...

Thu: tuy nhiên cô ấy vẫn phải nằm lại bệnh viện ít nhất là Ba ngày để chúng tôi theo dõi...

Gil: dạ được cám ơn bác sĩ...cám ơn

Chi nhìn vẻ mặt vui mừng của Gil mà cảm thấy hạnh phúc sự đau đớn vừa rồi cũng tan biến ,cô đưa tay lên bụng nơi mà có một sinh linh bé bỏng mới chui vào mà mỉm cười ...cảm giác thật lạ , Chi không biết đó có phải là cảm giác của tình mẫu tử không nữa chỉ biết cô đang rất hạnh phúc vì nó đang trong bụng mình

Thu: trong vòng 3 tháng đầu mà được biệt là những ngày đầu này gia đình phải đặc biệt chú ý tới sức khỏe tinh cho cô ấy....không được đi lại nhiều...cử động mạnh...làm việc nặng...kiên cữ những thức ăn sống cay...những thức ăn cấm cho người mang thai nữa có nghe rõ không?

Gil: tôi nhớ rồi...làm phiền chuẩn bị phòng dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho cô ấy được không?

Thu: được...dĩ nhiên là được...mà em đó thấy có dấu hiệu gì không ổn phải báo liền có biết không?

Chi: dạ...cám ơn bác sĩ

Gil cùng y tá đẩy Chi về phòng thì hai bà mẹ của Gil cũng vào đến, cả hai cùng đến nắm lấy tay Chi

« con thấy trong người sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?»

Chi lắc đầu: dạ đã khỏe nhiều rồi ạ

Yêu Thương Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ