-VIII-
Đi ở trên đường mới phát hiện thời gian rốt cuộc đã là buổi trưa. Ngồi trong sở cảnh sát lật tư liệu xem một chút cư nhiên chiếm mất thời gian cả một buổi sáng của hắn.
Hắn từ sở cảnh sát ra ngoài là muốn đi thu thập tin tức chỗ người xung quanh Byun Baekhyun từ nhỏ đến lớn, xem có tìm được manh mối hữu ích hay không. Nhưng khi hắn thật sự đi ở trên đường, lại phát hiện hắn không nghĩ ra được phải đi chỗ nào, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng căn bản là hắn không có manh mối.
Suy nghĩ một chút vẫn là buông chìa khóa xe. Xuống lầu đưa tay gọi chiếc taxi, đưa cho tài xế một cái địa chỉ quen thuộc lại xa lạ.
Xe taxi thả Park Chanyeol xuống một khu dân cư có vẻ cũ nát, sau đó bỏ lại một lớp khói bụi liền vội vã rời đi.
Park Chanyeol nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nơi đây từng được coi như một khu nhà hạng sang, không nghĩ tới qua vài năm lại có thể lụn bại đến như vậy.
Bên trong thậm chí không có mấy hộ gia đình, Park Chanyeol đi tới cửa phòng của bảo an, cong ngón trỏ lên gõ vào cánh cửa sắt đã rỉ sét.
Một ông cụ ngồi bên trong run rẩy đi ra. Hình như năm tháng chảy xuôi ở trên người ông lão không còn rõ ràng nữa, không giống như bọn trẻ, năm ngoái đã cao như vậy, sang năm lại không nhận ra.
Park Chanyeol vào cửa dìu cụ ông ngồi xuống. Căn phòng nhỏ gần 5 mét vuông chứa hai người có chút khó khăn, vóc dáng Park Chanyeol cao lớn, tay chân đều dài ngoằng, ở trong căn phòng nhỏ nhất thời có chút ngượng ngùng.
"Ông ơi, cháu là nhân viên làm nghề hỗ trợ cảnh sát. Ông có nhớ không, 17 năm trước nơi này đã xảy ra một vụ án cướp của gây xôn xao dư luận?" Park Chanyeol vì muốn thoát khỏi tình trạnh lẩn quẩn, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Ánh mắt không hề sắc bén của ông cụ yên lặng nhìn Park Chanyeol, không nói gì biểu thị ngầm thừa nhận.
Park Chanyeol bị nhìn chăm chú nên có chút không được thoải mái, đưa mắt nhìn sang chỗ khác: "Con trai của vợ chồng nhà kia, đứa bé sau đó được dì đón đi ấy, ông có nhớ chuyện gì liên quan đến nó không?"
Ông cụ dời ánh mắt đang nhìn vào Park Chanyeol sang nơi khác, thong thả mà gật đầu.
"Đứa bé kia. . . tuy rằng bình thường khá bướng bỉnh làm cho người khác đau đầu, nhưng nét mặc lúc cười rộ lên rất ngoan, rất dễ làm người khác yêu thích."
Trong lòng Park Chanyeol tê rần.
"Nhưng mà đứa bé kia mạng khổ." Ông cụ chậm rãi nói, dường như chuyện 17 năm trước vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. "Không biết tại sao, nhưng hình như nó không thích người dì hôm sau đến đón nó lắm. Lúc đó nó khóc ầm lên, nói thà rằng đi cô nhi viện cũng không muốn ở cùng dì của nó, cuối cùng bị một người khiêng lên vai đi mất. Khi đó nó nhỏ như vậy, nhưng qua nhiều năm ông vẫn nhớ kỹ ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía ông lúc nó từ cửa này đi ra ngoài"
Park Chanyeol cắn môi dưới tinh tế trầm tư, thầm nghĩ một đứa bé lúc đó mới 5 tuổi tại sao phải căm thù dì của nó sâu sắc như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/49489121-288-k443804.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Ngày Mặt Trời Không Lặn
FanfictionAuthor: PapRika Editor: Jinnie Link wordpress: https://jinnieworld.wordpress.com/muc-luc/%E2%9C%BF-ngay-mat-troi-khong-lan-on-going/