Chapter 11

628 23 0
                                    

-XI-

Từng giọt từng giọt dịch thể chậm rãi chảy xuống từ chiếc bình thủy tinh bóng loáng dày nặng, thông qua dây dẫn chảy vào trong mạch máu tinh tế của Byun Baekhyun.

Oh Sehun ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay bên kia của Byun Baekhyun.

Phía sau lưng có trận gió lạnh thổi qua, Oh Sehun quay đầu lại nhìn, đứng dậy muốn đi đóng cửa sổ, bàn tay đột nhiên bị nắm chặt, ánh mắt đang nhìn về hướng cửa sổ quay lại nhìn giường bệnh, đối diện với đôi mắt rủ xuống vì ngủ khá lâu nên hơi sưng lên của Byun Baekhyun.

"Tỉnh rồi?"

Byun Baekhyun không nói chuyện, bàn tay lại cố sức siết chặt, khiến cho Oh Sehun phải bất đắc dĩ mà ngồi xuống.

"Anh nhìn thấy mẹ rồi."

Trái tim của Oh Sehun như bị người khác đánh một cú thật mạnh.

Thoáng cái giãy tay của Byun Baekhyun ra, đứng dậy đi tới cửa. Park Chanyeol thật sự làm quá trớn rồi, coi như là vô ý cũng không thể tha thứ.

Phía sau truyền đến giọng nói vẫn suy yếu như trước của Byun Baekhyun.

"Cậu đừng đi gây rối với cậu ấy"

Oh Sehun đứng lại, quay đầu nhìn về phía Byun Baekhyun.

"Vì sao?"

Byun Baekhyun nằm ở trên giường, yên lặng nhìn trần nhà.

"Tuy rằng không biết vì sao cậu ấy không có làm như vậy, nhưng với tình huống xảy ra trước mắt, kỳ thực cậu ấy hoàn toàn có thể bắt giam anh. . . Nhưng mà cậu ấy không có."

Nếu quả thật muốn tạm giam để lấy khẩu cung của cậu, tùy tiện tìm bất cứ lý do gì cũng đều có thể. Ví dụ như, không phối hợp điều tra, hoặc là, nhiều lần bất kính với nhân viên cảnh sát.

Nhưng mà Park Chanyeol không có. Byun Baekhyun không biết nguyên nhân, nhưng cậu nghĩ hơn phân nửa là bởi vì thứ logic nực cười của trinh thám. Cuối cùng Park Chanyeol sẽ lấy tội danh giết người để bắt cậu, những màn náo loạn nho nhỏ trước đó thì cậu ấy căn bản lười quan tâm.

Mặt Oh Sehun vẫn không chút biểu cảm như cũ: "Cho nên?"

"Cho nên, ở một mức độ nào đó, có thể nói cậu ấy đang giúp anh. . . Chí ít giờ không có bắt anh ngay. Anh nên cảm ơn cậu ấy."

Biểu cảm của Oh Sehun như nghe được câu truyện tiếu lâm buồn cười nhất thế giới.

"Byun Baekhyun," Cậu ta nói, trong ánh mắt tràn ngập lạ lẫm, "Tôi quen cậu nhiều năm như vậy, chưa thấy cậu tri ân báo đáp dù chỉ một lần. Từ lúc nào mà cậu biến thành một thánh nhân biết mang ơn người khác?"

Cậu ta đi trở về bên giường từng bước một, bàn tay đặt ở mặt bên trắng nõn của Byun Baekhyun, dùng ngón tay cái khẽ vuốt lông mày bị tóc mái che mất của Byun Baekhyun: "Cậu là ai, hả? Cậu đem Byun Baekhyun của tôi đi đâu rồi, hả? Cậu mau đem Byun Baekhyun thật sự trả lại cho tôi đi."

Byun Baekhyun rốt cuộc nở nụ cười, gạt tay Oh Sehun xuống.

Oh Sehun nhếch mày lên, không đứng đắn mà hỏi: "Byun Baekhyun, cậu thích Park Chanyeol rồi phải không?"

[ChanBaek] Ngày Mặt Trời Không LặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ