-X-
Cho tới bây giờ Park Chanyeol cũng không phải là một bạo chúa, nhưng mà hắn đang trở thành một người như thế.
Đây đều là bị Byun Baekhyun ép.
Sau khi đóng cửa lại, hắn rõ ràng nghe được tiếng Byun Baekhyun phá cửa ở bên trong. Một chút lại một chút.
Vì vậy, Park Chanyeol đột nhiên lại có chút nhẹ dạ.
Kỳ thực khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của Byun Baekhyun, hắn cũng từng nghĩ bằng không cứ coi như xong rồi, nhưng mà nụ cười xấu xa của Byun Baekhyun sau khi thành công lừa gạt hắn hết lần này đến lần khác vẫn cứ lần quẩn trong đầu không sao xua đi được.
Không thể. Hắn nghĩ. Byun Baekhyun luôn luôn trưng ra một bộ mặt giả dối để người khác tin tưởng cậu ấy, lần này cũng không ngoại lệ.
.:.
Trong không gian kín như bưng là một mảnh tăm tối vô tận. Chỉ có nguồn sáng le lói xuyên thấu qua khe cửa chật hẹp.
Sau khi đập cửa tròn năm phút đồng hồ, Byun Baekhyun rốt cuộc co quắp mà ngã xuống đất, cuộn mình lại, lui vào trong một góc.
[Tại sao lại làm như vậy? ]
Byun Baekhyun lại càng hoảng sợ. Là huyễn thính sao?
[Tại sao lại làm như vậy!]
Bình thường vẫn luôn là thanh âm ôn nhu thế kia, đang trong cơn tuyệt vọng biến thành tiếng gào thét chói tai.
Byun Baekhyun ôm chặt chính mình, tiếp tục gắng sức để giọng nói kia lưu lại trong não của mình. Giọng nói quen thuộc nhưng lại xa lạ, cậu đã hoài niệm chủ nhân của giọng nói này không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ, hoài niệm đến muốn chết đi cho xong, nhưng lại cảm thấy, nhưng việc làm của bà thật sự quá ác quá tuyệt, sợ rằng chính mình cả đời này cũng không có cách nào tha thứ cho bà.
Tại sao bà muốn làm như vậy, làm sao tôi biết. Byun Baekhyun nghĩ, vì sao cậu ấy làm như vậy, tôi cũng không biết. Các người rốt cuộc làm sao vậy.
Chúng ta rốt cuộc làm sao vậy.
Cậu nhắm hai mắt lại. Kỳ thực ở trong bóng tối, nhắm mắt và mở mắt không có có bất kỳ khác biệt nào, nhưng mà vì sao cho dù nhắm chặt hai mắt lại, cơn ác mộng quấn lấy cậu suốt 17 năm qua vẫn mới nguyên như thế mà diễn ra trên mặt đất?
Từng màn rồi từng màn kéo đến như rạp hát của đèn kéo quân.
Tiếng chén thủy tinh rơi vỡ giòn vang, tiếng thét chói tai của phụ nữ, tiếng cơ thể người đụng vào đồ vật trong nhà ầm ầm.
Thậm chí trong bóng đêm đều có thể thấy được lông ngỗng trắng từ trong gối nằm bay ra. Chiếc bình hoa cổ nhỏ. Góc cạnh của tay cầm ngăn tủ.
Người đàn ông cố kiềm chế mà cau mày. Người phụ nữ bệnh tâm thần mái tóc rối tung.
Vẻ mặt của mình thì sao chứ?
Từng cảnh từng cảnh như phim truyện hiện lên trong đầu của Byun Baekhyun, cuối cùng chỉ còn lại vẻ mặt không chút cảm xúc của chính mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Ngày Mặt Trời Không Lặn
FanfictionAuthor: PapRika Editor: Jinnie Link wordpress: https://jinnieworld.wordpress.com/muc-luc/%E2%9C%BF-ngay-mat-troi-khong-lan-on-going/