-IV-
Rất trùng hợp. Khi cậu đi vào sở cảnh sát, Park Chanyeol cũng vừa lúc ở đó.
Xem như là do vận khí của cậu tốt, bởi vì tỷ lệ một nhân viên nhàn hạ như Park Chanyeol có thể xuất hiện ở sở cảnh sát lúc này thật sự không lớn.
Từ chối cho ý kiến mà cười cười, xoay người quẹo vào thang lầu, sau đó không nhanh không chậm mà từng bước một đi lên.
Cậu biết Park Chanyeol thấy cậu, dù cho cậu chỉ thoáng qua trước mặt hắn 0.1s.
Cậu cũng biết Park Chanyeol sẽ theo kịp. Quả nhiên, lúc cửa thang lầu còn chưa kịp khép lại, phía sau cũng đã truyền đến tiếng bước chân rất nặng và trầm ổn.
Trong lòng Byun Baekhyun không khỏi cảm thấy đắc chí, không quay đầu lại, làm như không biết phía sau có người đi theo, chậm rãi mà đi lên từng bậc thang. Park Chanyeol đi theo phía sau, nhưng vẫn nhất mực giữ khoảng cách nữa tầng lầu với Byun Baekhyun.
Không biết đi rồi bao lâu, Byun Baekhyun phát hiện cậu đã đến tầng cao nhất. Tay cầm chuôi cửa lạnh lẽo, gạt xuống một cái, thong thả đi ra ngoài. Tầng cao nhất gió thổi rất lạnh, sân thượng lộ thiên luôn rất thoải mái. Byun Baekhyun đi về phía trước vài bước, rốt cuộc dừng bước, xoay người về sau, quay đầu lại nhìn Park Chanyeol còn đang đứng ở cửa cầu thang.
Park Chanyeol vẫn đứng ở đó, keo kiệt không chịu bước thêm một bước.
"Vụ án điều tra thế nào rồi? Park đại trinh thám." Byun Baekhyun không thèm để ý khoảng cách giữa cậu và Park Chanyeol có chừng 20 mét, thích ý mà tựa vào bên cạnh sân thương hỏi.
Park Chanyeol xa xa mà nhìn Byun Baekhyun tựa vào sân thường, bộ dạng hận không thể đem nửa người treo lên không trung, đột nhiên trong lòng co quắp một trận.
"Cậu cứ vội vã tìm hiểu tin tức như vậy sao?" Nói xong rồi mới cảm thấy có chút lỡ lời, dù sao Byun Baekhyun cũng là người nhà của nạn nhân, hiện nay coi như nửa người ủy thác của hắn."Yên tâm, hiện nay tôi chưa phát hiện ra được một chút chứng cứ nào bất lợi cho cậu, trừ biểu kiện kỳ lạ của cậu sau khi phát hiện vụ án."
Cách xa như vậy, Park Chanyeol cũng nhìn tới được vai Byun Baekhyun khe khẽ run lên một chút, hình như là bởi vì nhịn không được mà bật cười.
Cậu ấy đứng ở rất xa, quay đầu lại nhìn về phía Park Chanyeol, trên mặt là tiểu ý trong dự liệu của Park Chanyeol.
"Park đại trinh thám, công việc của cậu là tìm kiếm phạm nhân, điều tra rõ vụ án này, không phải nhằm vào tôi để điều tra chứng cứ có lợi hay bất lợi cho tôi."
"Tìm phạm nhân, điều tra án, tôi sẽ làm tất cả." Park Chanyeol ngửa đầu nhìn lên bầu trời. "Nhưng mà Byun Baekhyun, cậu không nên trưng ra vẻ mặt như cậu rất để tâm."
Một đứa cháu trai thờ ơ khốn khiếp có thể đứng cạnh thi thể của dì mình suốt cả một đêm mà hiện tại cư nhiên lại để tâm đến từng lời nói mà yêu cầu mình nâng cao hiệu suất tìm được phạm nhân và điều tra rõ vụ án?
Đùa phải không.
Byun Baekhyun nhếch môi, ngẩng cổ lên lắc qua lắc lại, không nhanh không chậm mà nói: "Vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy, để tâm nhất định là phải khóc lóc ỉ ôi, không kiềm chế được nước mắt mới được coi là phương thức biểu đạt chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Ngày Mặt Trời Không Lặn
FanficAuthor: PapRika Editor: Jinnie Link wordpress: https://jinnieworld.wordpress.com/muc-luc/%E2%9C%BF-ngay-mat-troi-khong-lan-on-going/