Chapter 29

670 33 0
                                    

-XXIX-

Byun Baekhyun bị Park Chanyeol hôn không ngừng nghỉ làm cho có chút ngạt thở, hai tay chống đỡ trước ngực Park Chanyeol có chút mất sức. Park Chanyeol buông lỏng Byun Baekhyun ra, nhưng mà cũng chỉ được một giây đồng hồ. Người sau đang tham lam hấp thụ bầu không khí trong lành bỗng cảm thấy trên người mát lạnh, chiếc áo thun dùng để làm đồ ngủ đã bị Park Chanyeol vén lên chỉ trong một cử động, cổ áo thật to dễ dàng chui qua cái đầu nhỏ của Byun Baekhyun, khiến cho trên người của Byun Baekhyun không còn mảnh vải che thân.

Những sợi lông tơ nhỏ mịn tiếp xúc với không khí lạnh lẻo nên bị dựng lên, hai bên eo và trước ngực đều đã nổi một lớp gai óc thật mỏng. Park Chanyeol biết rõ Byun Baekhyun sợ lạnh, nhìn thấy người dưới thân có chút run rẩy nhưng bộ dạng vẫn hiên ngang lẫm liệt như trước, cũng chỉ có thể mau chóng cởi áo mình ra, sau đó phủ chăn lên sau lưng, rồi lại đè lên người của Byun Baekhyun lần nữa, để cho chiếc chăn bông bọc hai người thành một ngọn đồi to to.

Byun Baekhyun đã có cơ thể ấm áp của Park Chanyeol và chăn bông mềm mại nên không còn cảm thấy lạnh nữa, nhưng bởi vì Park Chanyeol ghé vào lỗ tai cậu gặm cắn nên cơ thể mẫn cảm vẫn tiếp tục run rẩy. Park Chanyeol vừa hôn vừa ghé vào bên tai cậu nói nhỏ, lại làm cho Byun Baekhyun không biết phải trả lời như thế nào.

"Lần này là vì mục đích gì?"

Byun Baekhyun ngây ngốc, sau một giây cũng đã hiểu rõ.

Mục đích sao? Cả cậu cũng không biết mục đích của cậu là gì. Dĩ nhiên không phải vì nịnh nọt Park Chanyeol, cậu biết rõ Park Chanyeol sẽ không bởi vì cậu chủ động hiến thân mà cho rằng cậu vô tội. Có lẽ cậu thật sự không có mục đích gì hết, chỉ là muốn nắm chặt khoảng thời gian bên nhau có hạn của hai người, để lại cho cả hai những hồi ức vui vẻ mà thôi.

Không hơn.

Tự cười là mình suy nghĩ nhiều. Gần đây Park Chanyeol đều đề phòng và nghiêm khắc với mình như vậy, không phải sao?

Không phải là trong nội tâm của Park Chanyeol chưa từng xoắn xuýt qua. Hai người họ đều biết hắn không có cách nào cự tuyệt Byun Baekhyun, tuy rằng hắn dùng hết sức lực toàn thân muốn làm như vậy, nhưng sau khi Byun Baekhyun nói ra câu kia lại đẩy hắn ra khỏi phạm vi năng lực của cái người tên Park Chanyeol. Tại sao Byun Baekhyun phải làm như vậy? Hỏi ra miệng mới hối hận, vì phát hiện thật ra chính mình vốn hoàn toàn không muốn nghe bất cứ đáp án nào hết.

Byun Baekhyun bị đè dưới người lại buồn bực mà lên tiếng.

—— "Chỉ là bởi vì tôi muốn mà thôi."

Nếu vấn đề này căn bản cũng không có đáp án tiêu chuẩn, vậy hãy để cho hai người chúng ta đều không phải suy nghĩ quá nhiều.

Cho dù không phải là đáp án Park Chanyeol che lỗ tai không muốn nghe, nhưng cũng không để cho hắn vui vẻ được bao nhiêu, chỉ có thể đem tất cả vướng mắc và táo bạo không thể lôi ra khỏi cõi lòng của mình phát tiết trên người của Byun Baekhyun. Mà Byun Baekhyun cũng không bài xích động tác hơi cuồng bạo như vậy, ngược lại là bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể khó chịu. Bàn tay Park Chanyeol vốn đang ôm eo của Byun Baekhyun cũng trượt xuống phía dưới, kéo quần của Byun Baekhyun xuống. Bản thân Byun Baekhyun đang mặc quần ngủ rộng thùng thình của Park Chanyeol, bị Park Chanyeol kéo một cái liền ngoan ngoãn tuột xuống dưới, bàn tay to của Park Chanyeol cách một lớp quần lót bằng vải bông mà đặt ở chỗ giữa hai chân Byun Baekhyun, mãn nguyện khi nghe được tiếng ư a êm tai của Byun Baekhyun.

[ChanBaek] Ngày Mặt Trời Không LặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ