Chapter 2

1.1K 62 0
                                    

-II-

"Nói xem, vụ án này cậu có nhận không?" Hai tay Kim Jongin chống lên lan can cạnh cửa cầu thang, ánh mắt hoàn toàn không nhìn tới Park Chanyeol.

Park Chanyeol im lặng một lát, "Cho tớ một lý do để nhận đi."

Kim Jongin vẫn không quan tâm mà nói: "Lý do lý trấu gì chứ, cậu thích nhận thì nhận, không thích thì thôi. Dù sao vụ án này giải quyết không tốt thì tớ sẽ bị mất chức. Nói không chừng đến lúc đó tớ cũng đi làm trinh thám, mỗi ngày quấn lấy cậu không cho cậu sống yên ổn."

Thừa dịp Kim Jongin nói thì Park Chanyeol đã suy xét xong rồi. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đánh vào vai Kim Jongin: "Được rồi, cậu mời tớ ăn."

Kim Jongin cười lên haha. Cậu ta biết tuy rằng Park Chanyeol đối với bất cứ điều gì cũng thiếu hứng thú, nhưng lý trí khiến hắn đối với chuyện nhận công việc không thể nào có chút cảm giác mệt mỏi chán chường, mà tinh thần chính nghĩa cũng sẽ không cho phép hắn buông tha bất cứ phạm nhân nào.

"Tớ biết mà, cậu sẽ giúp tớ."

Park Chanyeol rụt tay lại. Hắn biết mình nhận vụ án này cũng không phải vì giúp Kim Jongin.

Chẳng qua là hắn cảm thấy, đầu óc của mình đã lâu không dùng đến, cũng sắp mục nát hết rồi.

Byun Baekhyun là một người vô cùng thông minh, hắn liếc mắt đã biết.

Cho nên hắn mới tiếp nhận vụ án không rõ đầu đuôi này.

Bởi vì có hứng thú. Đúng vậy, vụ án này có thể giúp hắn tìm về cảm giác hưng phấn đã lâu không thấy.

.:.

"Cùm cụp." Tiếng cửa phòng mở. Byun Baekhyun không kiêu ngạo cũng không cúi đầu mà đi từ phòng thẩm vấn tới. Dù sao cũng là ngày đầu tiên, lại không có chứng cứ có thể chứng minh Byun Baekhyun là người bị tình nghi, người ở sở cảnh sát không có quyền tạm giữ Byun Baekhyun quá lâu.

Ánh mắt Byun Baekhyun đảo qua, trực tiếp đi tới chỗ hai người bọn họ.

"Cậu là cảnh sát phụ trách vụ án này sao? Chào cậu, tôi là Byun Baekhyun." Byun Baekhyun mỉm cười vươn tay về phía Kim Jongin, lễ nghi đúng mực làm người khác không thể xoi mói.

Kim Jongin có chút trở tay không kịp, lúng túng mà vươn tay, sau đó giải thích: "Mặc dù vụ án này do tôi phụ trách, nhưng người mà cậu thật sự cần bắt chuyện là bạn của tôi, Park Chanyeol ssi. Cậu ấy là trinh thám."

Kỳ thực Park Chanyeol vẫn chán ghét người khác nói mình là một trinh thám. Hắn biết mình không phải Sherlock Holmes. Chẳng qua hắn thích động não, sẵn tiện giúp đỡ người bạn cảnh sát của mình mà thôi. Hắn không thích mạo hiểm hay đối với tất cả sự vật đều tràn đầy lòng hiếu kỳ nguy hiểm như trinh thám. Hoàn toàn ngược lại, hắn chán ghét mạo hiểm, thích cuộc sống đến nơi đến chốn, đối với bất cứ chuyện gì mà không nắm chặt 200% thì tuyệt đối không làm.

Byun Baekhyun chậm rãi đi tới trước mặt Park Chanyeol, khóe miệng nở ra một nụ cười như có như không, tựa như vừa rồi ở trong phòng thẩm vấn. Đồng dạng, cậu hướng về Park Chanyeol vươn tay, hơi cúi đầu một chút: "Park Chanyeol ssi, xin chỉ giáo thêm."

[ChanBaek] Ngày Mặt Trời Không LặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ