Chap 12 : Dù bao nhiêu tiền cũng không bằng cô ấy

1.8K 80 7
                                    

-Gray.- Nó đóng cửa lại, gọi tên hắn.
-Em về sớm vậy.
-Có tí chuyện thôi.
-Vậy để anh đi nấu cơm.- Hắn tắt ti vi rồi đi vào bếp.
-Cảm ơn anh, em đi tắm trước vậy.
---------------------------------------
Lau mái tóc ướt sũng nước của mình, nó bước xuống bếp.
-Thơm quá.- Nó hít hà.
-Cảm ơn lời khen.- Hắn nói như thể một đầu bếp được nhận khen khiến nó
bật cười.- Ngồi xuống đi.
-Dạ.
Và hắn đã thấy.
Một vết hôn còn mới, ửng hồng nổi bật trên làn da nó.
Kẻ làm thế mà nó không thể nói với hắn thì ngoài anh ra còn ai chứ?
Có vẻ nó chưa nhận ra hắn đã phát giác chuyện này nên vẫn cười cười nói
nói một cách giả tạo để che giấu việc nó đã gặp anh, thậm chí...
Nhưng thế thì đã sao?
Nếu nó muốn quay lại bên anh dù có thể nào chăng nữa thì sao?
Hắn có quyền cản nó lại không?
Hay rồi hắn phải buông tay nó ra?
Hắn phải làm thế nào chứ?
--------------------------------------------------
-Hôm nay anh không đưa em đến phim trường được.
-Sao thế?
-Mẹ gọi về nói anh về ăn cơm với hai người.- Hắn nói. Đó thực ra chỉ là cái cớ,
hắn muốn tìm một người để giải đáp mọi khúc mắc trong lòng hắn,
chỉ có thể là mẹ hắn thôi.
-Vậy tối em tự ăn vậy.
-Nấu ăn đàng hoàn, không ăn mì tôm đó.
-Em biết mà. Chúc anh vui vẻ nhé!- Nó nháy mắt.
--------------------------------------------------
Nó không đi taxi mà chọn cách đi bộ. Như thế thoải mái hơn nhiều so với việc
giam mình vào trong những chiếc xe hơi thiếu thoải mái,
còn không tốt với môi trường nữa chứ.
Thế nhưng đó chính là sai lầm tại hại của nó để rồi dẫn tới những điều
thay đổi cuộc sống của nó hiện nay, quay về cuộc sống như của nữa năm trước kia.
Màn đen bao phủ khiến nó không còn nhận thấy gì cả.
Mê man.
Nó bị bắt cóc?
Là Natsu?
Không, nếu thế anh sẽ không trùm kín mặt nó lại bằng vải đen thế này.Anh cũng không có bàn tay to bè ám mùi thuốc lá như kẻ đã dùng khăn thuốc mê bịt mũi nó lại ban nãy.
Rốt cuộc thì nó đã bị đưa tới đâu thế này.
-Gray công tử.- Một giọng ồm ồm trầm đục đến ghê người vang lên.
Tên đó nói tên hắn. Hắn đang ở đây sao? Không, hình như hắn đang gọi điện thoại.
- Tôi thông báo cậu biết, cô bạn gái của cậu đang ở trong tay tôi.
Nếu cậu muốn cô ta sống sót thì hãy mang 10.000 đô la đến nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.- Cúp máy.
-Jella, chúng tôi đang giữ Witch, nếu muốn cô ta toàn mạng, mang 500.000.000
đồng tới nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.- Chấm dứt cuộc gọi.
-Thiếu gia Natsu, tôi đang giữ người con gái cách đây mấy ngày vừa bước ra
từ nhà cậu đấy.- Giọng tên đàn ông đó có vẻ hí hửng nhưng có gì đó tàn độc hơn khi gọi cho anh.
-Các người muốn gì?- Lần trước, tên đó nói một tràng rồi cúp máy nhưng lần này
anh đã ngắt được lời tên bắt cóc.
-Một cái giá xứng đáng mà hẳn cậu phải tự biết.
-Được. Địa điểm?
-Nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.
-Tôi sẽ tới đó gặp ông, giám đốc Trần.
Im lặng.
Bại lộ danh tính.
Tiếng gác máy khô khốc vang lên và sau đó là tiếng hét điên tiết bùng nổ.
------------------------------------------
-Bắt được con nhỏ này là vớ bở rồi, không uổng công chúng ta theo dõi nó mấy ngày nay.- Giọng một kẻ khác lên tiếng.
-Nhưng tao đã bị lộ với thằng Natsu đó rồi.- Giám đốc Trần đay nghiến.
-Xong việc chuồn ra nước ngoài là ok.- Một tên khác nói.
-Phải đó, chia tiền xong mỗi đứa một ngả.- Vậy là ít nhất có bốn tên.
"Soạt"
Miếng bịt mắt màu đen bị tháo ra.
Ánh mắt đột ngột chiếu vào mắt khiến tuyến lệ hoạt động nhẹ.
Một giọt nước chảy ra từ khóe mắt.
-Sợ sao?- Một người đàn ông tầm bốn mươi, gương mặt gân guốc với đôi mắt
ti hí không chút thiện cảm, chính là kẻ cầm đầu, giám đốc Trần.
Nó không nói gì.
-Một trong ba chàng hoàng tử của cô tới rồi kìa.- Ông ta chỉ tay ra cửa.
Là anh.
Trên tay còn cầm một chiếc valise cực kì lớn

(Nalu) Sự Tàn Nhẫn Và Cô Độc của Hôn Nhân ( Hoàn)Where stories live. Discover now