Hôm nay Aisu trở lại làng nô lệ, nhưng lần này đi theo cô chỉ có Menfuisu. Làng Gosen nằm ngay nơi ngoại ô của thành phố Tebe, hoàn toàn tách biệt với thủ đô.
Gosen được xây tập chung ngây chân vách núi đá, bị các vách đá dựng đứng bao vây nhằm hạn chế khả năng bỏ trốn của nô lệ, tại đây chỉ có lối ra duy nhất là phải thông qua trạm gác của lính canh. Hằng ngày, sau tiếng chuông tập hợp, hàng trăm nô lệ xếp hàng qua trạm gác đi đến các công trình được phân công để lao động. Sẽ có quân lính đi kiểm tra từng ngôi nhà đất để đảm không một tên nô lệ nào được trốn việc. Dù già hay trẻ, khoẻ mạnh hay ốm yếu, miễn là họ còn đầy đủ tay chân, còn có thể hoạt động thì họ sẽ không ngừng phải tiếp tục làm việc. Đây là cuộc sống của một nô lệ!
Lúc Asisu và Menfuisu đến thì nơi này đã thưa thớt người, họ đã đi làm việc từ sáng sớm. Mặc dù biết nơi đây sẽ rất tồi tàn, nhưng nhìn cận cảnh những gì xảy ra khiến hai người không khỏi cảm thấy trong lòng trở nên nặng nề.
Sinh ra trong nhung lụa, Menfuisu và Asisu thật sự không thể nghĩ tới cuộc sống khốn khó của các nô lệ sẽ như thế nào, mặc dù đã đoán trước nhưng nhìn những gì đang diễn ra vẫn khiến hai người giật mình. Những người nô lệ nếu vẫn còn khả năng lao động không ai thật sự muốn trốn việc, bởi vì chỉ có làm việc họ mới được phát lương thực. Còn trước mắt cô là những người còn sót lại trong làng, trong số họ người vì đã quá già, người thì còn quá nhỏ, có người vì tai nạn mất đi khả năng lao động, mạng sống của họ đang thoi thóp từng giây. Thậm chí Menfuisu còn thấy một đứa bé ốm teo, đen đuốc vì quá đói mà phải bóc nắm đất dưới chân bỏ vào miệng để ăn! Nhìn thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt hắn bị doạ đến tái xanh, nói cho cùng Menfuisu vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành. Asisu cũng không thể nhìn được những cảnh tượng trước mắt thêm nữa, cô đi tới con kênh nhỏ nơi những nô lệ ốm yếu này đang tập trung. Con kênh này cũng không được sạch sẽ gì, nước trong kênh có màu đen và hắc lên một mùi hôi kinh khủng, nhưng đây lại là nguồn sống thiết yếu cho hàng trăm nô lệ ở đây. Thấy hai người tới gần, đám người ồ ạt tránh ra. Asisu muốn cải thiện cuộc sống của những nô lệ, nhưng không thể nào đem tất cả họ chuyển vào kinh thành TeBe sống được, như vậy thì còn ai sẽ lao động cho đất nước? Tuy nhiên cô có thể cải thiện tình hình nơi họ đang sống, biến một nơi như tù giam trở thành ngôi nhà thực sự với họ, khiến họ được lao động một cách tự nguyện và lao động trong bình đẳng nha!
Như nghĩ đến một thứ, đôi mắt Asisu sáng rỡ, khuôn mặt hiện lên sự hài hứng:"Ta cần một thứ để đựng nước, ai có không?" Vì không cho lính theo hầu nên cô đành phải hỏi sự trợ giúp từ những nô lệ ở đây. Mặc dù nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, song vẫn có một nô lệ già mang từ trong ngôi nhà của mình ra một cái thùng gỗ nhỏ. Asisu trong mắt đầy cảm kích, hướng về phía bà lão gật đầu cảm tạ, cô quay sang nhìn về phía Menfuisu ra lệnh một cách tự nhiên:" đệ đi kiếm cho ta sỏi, cát, một ít than và vải sạch!"Những gì tiếp theo chắc cũng đã đoán được, nếu ở đây là hiện đại thì đây chỉ là phương pháp lọc nước bẩn nằm trong sách khoa học của học sinh tiểu học sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đây là cổ đại, những gì xảy ra trước mắt mọi người khiến tất cả những người chứng kiến trừ Asisu ra thì ai cũng kinh ngạc đến há hốc mồm. Lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến điều kỳ diệu như vậy, bọn họ bắt đầu reo hò, tung hô và cảm tạ Hapi- thần sông Nile của Ai Cập, vị thần đại diện cho sự trù phú và màu mỡ.
Trong sự tung hô và thần kính của nhiều người, Menfuisu trên mặt nở đầy nụ cười thoả mãn, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với những con dân Ai Cập gần đến vậy, cảm giác cũng không tệ lắm!
Rất nhanh, thông tin về những gì diễn ra trong hôm nay đều được biết đến. Tạo ra nước sạch chỉ là bước đệm đầu tiên để tạo dựng hình ảnh vị Pharaong tương lai trong lòng dân chúng. Nhưng để cứu giúp nô lệ thì điều đó vẫn chưa đủ, mà muốn can thiệp sâu hơn và được phép điều động nhân lực để làm việc này thì cần thông qua một người, Nefermaat- Pharaong Ai Cập.Trở lại, khu nghỉ ngơi, Menfuisu quyết định sẽ đứng ra nói lên việc cải tạo làng nô lệ và thay đổi luật lệ dành cho nô lệ với cha mình. Thật ra Asisu nghĩ rằng chắc chắn những gì hai người làm trong ngày hôm nay đều được ông ấy nắm rõ trong lòng bàn tay! Quả nhiên khi Menfuisu đến nói điều này, thì ông hoàn toàn không ngăn cấm mà cho hai người toàn quyền quyết định.
Ông không quan tâm quá trình mà chỉ cần biết kết quả, đây có lẽ là thử nghiệm ông dành cho Menfuisu.
________________Luật lệ mới được ban hành như viên đá ném xuống mặt hồ, làm khấy đảo cả triều đình Ai Cập, các quan đại thần tranh nhau bàn cãi, có người ủng hộ và kẻ phản đối, nhưng phản đối nhiều hơn. Đa số họ đều nghĩ đây là việc thật điên rồ, nô lệ thì mãi là nô lệ, họ chỉ nhỏ bé như con kiến có thể làm gì được cho Ai Cập này chứ?!
Menfuisu là người đứng ra chỉ đạo lần này, hắn phải tập làm quen với việc tự lo liệu mọi thứ, từ việc phân công nhóm người tạo nên càng nhiều thùng lọc nước cung cấp nước cho nô lệ, tới việc cho phụ nữ và người già trẻ nhỏ được phép ở nhà trồng trọt, tạo ra lương thực, những nam nô lệ vẫn phải ra công trình để tiếp tục làm việc nhưng được đối đãi tốt hơn trước rất nhiều,... Nói chung có rất nhiều thứ phải làm trong hành trình trở thành Pharaong tốt của hắn.
Còn về Asisu cô có vẻ nhàn rỗi hơn rất nhiều, từ lúc tạo thành danh tiếng ở làng nô lệ, trừ việc cô bắt đầu phải vào thần điện làm việc và cầu nguyện mỗi ngày thì thời gian của cô khá là rảnh rỗi.
Từ lần trước, cô và Minue hiếm có cơ hội được gặp mặt để "ôn chuyện", khó được hôm nay cả hai mới được gặp nhau. Hai người đang ôm nhau, Asisu vừa định hôn lên môi Minue thì một thanh âm cắt ngang:" Hai người đang làm gì đó!!!" Menfuisu đang đứng trước mặt hai người, khuôn mặt hắn âm trầm, đầy giận dữ.
Dạo này hắn rất bận, hiếm khi có được cơ hội nghỉ ngơi, hắn muốn quay về bồi tỷ tỷ, vậy mà thật không ngờ hai người này lại cho hắn một bất ngờ lớn!!!
_hết chương6___
Ps: nay viết hơi trễ, chưa kịp đọc lại nữa, có gì mai sữa lỗi sau vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Asisu đào hoa kí ( NP-cao H)
FantasyNP + cao H Chỉ đơn giản là Asisu xuyên không, thay đổi vận mệnh, sống tự do! Chỉ theo đuổi mỹ nam không chạy theo tình yêu. Đến khi mỹ nam liên tục lấn tới thì muốn thoát ra đã muộn!! ***Đây là một cái hố, tác giả không đủ khả năng mỗi ngày mộ...