Chương 22

7.2K 439 41
                                    

Asisu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ của con thuyền, bọn họ đã lênh đênh trên biển gần một tuần. Từ sau khi bị bắt lên đây tên nam nhân đó vẫn chưa quay lại tìm nàng phiền toái, mặc dù có thắc mắc nhưng nàng không khỏi thở ra nhẹ nhỏm. Chỉ là không biết Atoras hắn thế nào, nàng có tự tin chỉ cần đặt chân lên đất liền nàng sẽ tự có cách thoát ra, chỉ mong từ đây cho tới khi thuyền cập bến đám người đó đừng đến tìm nàng phiền toái. Asisu ánh mắt lạnh lẽo, khoé miệng kéo lên nụ cười.


Atoras cảm thấy đầu óc hắn đau nhứt, trống rỗng, trong đầu vẫn chưa nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Vài giây sau, Atoras bật dậy khỏi giường, động tác quá lớn khiến cơ thể hắn giật bắn lên, làm vết thương trên vai đau nhứt. Atoras mặc kệ nỗi đau trên lưng, cố chống cơ thể bước xuống giường, trên khuôn mặt tràn đầy hoảng hốt cùng khủng hoảng. Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ bị sợ hãi bao trùm như lúc này, nỗi sợ mất đi nàng, mất đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình. Atoras thật không dám nghĩ đến mình sẽ ra sao nếu như không còn gặp lại nàng, hắn sẽ điên mất nếu không tìm ra Asisu!

Atoras nhanh chóng lao về phía cửa, tay dùng sức đẩy ra cánh cửa. Nghe được âm thanh, bà Lutos cùng Kapas trong sân tiến lên đến gần hắn, bà Lutos lo lắng hỏi:" Atoras ngươi đã tỉnh rồi, sao lại ra đây, cơ thể đã đở hơn chút nào chưa?"

"Asisu...ta muốn đi tìm Asisu...!" Atoras trầm giọng lên tiếng, khuôn mặt âm trầm đáng sợ.

"Ngươi hôn mê ba ngày, bọn họ đã sớm đi thật xa! Atoras, nghe lời ta, ngươi vẫn là quên chuyện này đi bọn họ quyền quý như vậy chúng ta không địch lại đâu, Asisu cũng không muốn ngươi đi tìm nàng!" Bà Lutos nhìn thanh niên trước mắt, trong lòng mặc nhiên biết đáp án nhưng bà vẫn mở miệng khuyên nhủ.

"Không được! Ta nhất quyết phải tìm về Asisu cho dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình ta cũng không thể sống thiếu nàng được!" Atoras rống lớn, tiếng nói vang vọng như dùng hết sức lực cơ thể.

"Ngươi......thật là cứng đầu mà. Được rồi, ta biết trước là không khuyên được gì mà. Đi đi, bọn họ là quý tộc của thủ đô Minoa, nhất định phải cứu được Asisu!"

Atoras nhìn về phía bà Lutos cùng nhóc Kapas ánh mắt đầy cảm kích:" Cảm ơn!"


                 ___________________

Qua vài ngày rốt cuộc đoàn thuyền của đám người cũng cập bến cảng thủ đô Minoa. Asisu bị bọn họ cưỡng chế đem đến một toà biệt viện sang trọng, sa hoa, mặc dù tên nam nhân trung niên đó vẫn chưa xuất hiện như là hắn đã quên mất sự tồn tại của nàng nhưng Asisu vẫn bị tù cấm và trông coi cẩn thận.

Nhưng bù lại mọi thứ đều được cung cấp đầy đủ, không thiếu thốn điều gì, nếu quên đi việc mình bị cưỡng ép bắt đến đây thì ngày ngày trôi qua đều rất yên bình.

Hôm nay Asisu chính đang nằm trên ghế đệm nghỉ ngơi, hai mắt nàng nhẹ nhắm như là đang thật sự ngủ say, không khí nhẹ nhàng thanh mát. Một bóng đen tiến lại gần phía Asisu đang nằm, bước chân nhẹ nhàng mờ ám.

"Ngươi đến đây có chuyện gì?" Bóng người vừa dừng lại trước mặt thì Asisu đã mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng về phía người tới.

Asisu đào hoa kí ( NP-cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ