Chương 17 (H)

23.4K 460 57
                                    

Hơi ấm trước ngực khiến Atoras tỉnh giấc, hắn vẫn nhớ trước đó hắn vừa chấp hành mệnh lệnh của mẫu hậu, chận đánh con thuyền hải tặc cả gan tiến vào địa phận biển của Minoa.

Đáng lý đã có thể giải quyết gọn lẹ, chỉ tiếc Karaon bị bọn chúng phát hiện và quay sang tấn công, trong lúc bảo vệ cho nó chạy đi hắn vô tình bị trúng mũi tên của chúng, vết thương bên hông khá sâu, dẫn đến hắn bị mất máu liên tục.
Karaon mang hắn về tẩm điện, sau khi tự băng bó không lâu thì Atoras đã ngất liệm đi vì hàng giờ liền ngâm mình trong biển cả chiến đấu với vết thương không ngừng chảy máu. Karaon là con cá heo theo hắn từ nhỏ, một người một cá vẫn luôn bên cạnh nhau, hắn chỉ có nó làm bạn bên người. Từ khi hắn bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ canh gác biển Aegea, cả hai vẫn chiến đấu cùng nhau. Và dĩ nhiên số lần bị thương nặng cũng đếm không hết, nhưng vì sự tồn tại của hắn là bí mật, sau những trận chiến Atoras luôn phải tự chăm sóc vết thương bản thân.

Chỉ là lần này vết thương không đau nhứt như mọi lần, tất nhiên vẫn chưa khỏi nhưng Atoras lại cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng. Cơ thể không còn cảm giác tê cứng giúp Atoras cảm nhận rõ hơn nguồn nhiệt phát ra trước ngực mình!

Nhìn thấy Asisu khiến hắn hết sức kinh ngạc, tại sao nàng lại có mặt ở đây, là nàng đã băng vết thương cho hắn, có rất nhiều thắt mắt muốn biết.
Nhưng rồi Atoras như nghĩ đến điều gì, trên mặt đột nhiên hiện lên sự kinh hoảng, hắn giơ hai tay ôm lấy đầu mình, khi nhận ra chiếc mũ bảo vệ trên đầu biến mất khiến hắn càng thêm mất bình tĩnh, cuống quýt muốn tránh xa nữ nhân trong lòng.

Cử động của Atoras quá kịch liệt khiến Asisu không muốn tỉnh cũng không được, nàng mở mắt nhìn người nam nhân đang có hành động lạ kia, nhìn hắn rất tức cười!

" Ta rất đáng sợ sao?"

Không nhịn nổi để người nam nhân này tự suy diễn, Asisu mở miệng phá tan bầu không khí, trong giọng nói không giấu được vui vẻ, trêu tức.

"Không...không có!!"

Atoras như bị kinh hách bởi Asisu nói chuyện với mình, hắn chưa từng giao tiếp với người khác trừ mẫu hậu, đặc biệt đây còn là người trong lòng mình, dẫn đến lúng túng!

"Thế sao ngươi lại tránh ta như tránh thú dữ vậy chứ!?"

Phản ứng của hắn làm Asisu phải gắng lắm mới nhịn được cười, nhìn hắn to xác như vậy lại có hành động như tiểu thỏ tử bị kinh hách khiến nàng càng muốn hoá thân thành sói xám trêu trọc hắn!!!

"Không...không phải...là ta...rất đáng sợ!" Người nào đó lại tiếp tục nói lắp.

"Vậy sao?"

"Ân"

"Ngươi sẽ giết ta sao?"

"Không!" Lắc đầu liên tục

"Vậy ngươi sẽ ăn thịt người à??"

"Không..tuyệt đối không!!"
Hắn hốt hoảng nói, rất sợ nàng hiểu lầm.

"Vậy thì ta ngược lại không biết ngươi đáng sợ chỗ nào a!"
Asisu trong mắt đầy ý cười, tên ngốc này!

Đến lúc này nếu Atoras còn không nhận ra nàng đang trêu trọc hắn thì hắn quả là không có não, trong mắt nàng không có tí nào là đang sợ vẻ ngoài xấu xí của hắn, có chăng chỉ là ý cười!

Asisu đào hoa kí ( NP-cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ