Chương 2:

18.5K 467 12
                                    


Kể từ khi bữa tiệc kết thúc Menfuisu rõ ràng đề phòng Imhotep hơn, trước đây việc giảng dạy cho hoàng tử được giao cho ông thì từ khi Menfuisu bắt đầu lo lắng cho "trinh tiết" của mình thì công việc đó đã được giao cho một đại thần quan khác, mặt dù không được nổi danh như Imhotep nhưng cũng là quan văn tài giỏi dù sao đây cũng là con trai độc nhất của Nefermaat nên không thể chậm trễ được. Rõ ràng lời nói của Asisu để lại ấn tượng không nhỏ về Imhotep trong lòng hắn.

Còn về phía Asisu tất nhiên nàng cũng bắt đầu công việc xây dựng tương lai cho mình, dù lúc này hạ ai cập vẫn chưa được nàng đứng tên nhưng Asisu vẫn có thể cho mình xây dựng bầu trời riêng. Trong thế giới cũ Uyển Uyển là một giáo sư chuyên ngành kinh tế, tức là tìm hiểu những vấn đề kinh doanh, phương pháp kinh doanh là sở trường của nàng, huống chi trong hiện đại ngoài việc giảng dạy nàng còn thực tiễn khả năng của mình bằng cách sáng lập ra công ty Nhật Minh đứng nhất nhì Bắc Kinh. Cho nên việc bây giờ là mở rộng quyền lực của mình trong lĩnh vực sở trường, trong xã hội cổ đại cách nhau 3000 năm Asisu thật không tin mình không thể thành công.
     Và thật ra Asisu không có ý định sẽ độc chiếm hạ ai cập, mặc dù trước khi chết Nefermaat sẽ trao nó cho nàng, nhưng Uyển Uyển không phải chân chính "Asisu", nàng không thật sự coi Nefermaat là cha mình, nàng không có quyền chiếm lấy thứ thuộc về người khác và sớm muộn gì "Asisu" trong nguyên tác cũng trao hạ ai cập lại cho em trai mình vì Ai Cập rất ý nghĩa với "Asisu" nên cô muốn thống nhất và cùng cai trị với Menfuisu nhưng sự thật rất phủ phàng Ai Cập vẫn được hợp nhất nhưng "Asisu" lại phải ra đi với hai bàn tay trắng. Uyển Uyển tôn trọng tình cảm "Asisu" dành cho Ai Cập, nàng sẽ không chiếm lấy hạ ai cập mà còn cày công làm cho nó thêm lớn mạnh trước khi trao lại cho Menfuisu, xem như đó là món quà mình dành cho Asisu chân chính vậy!

     "Ari, ngươi cho người tìm xem khu vực ngoại thành nơi gần sông lớn và thác nước một mảnh đất thật tươi tốt thì báo cho ta, tiện thể cho người tìm 10 nam nô tuổi không quá 15!" Asisu nghiêng đầu qua nói với Ari đứng phía sau.

Mặt dù hơi khó hiểu không biết công chúa định làm gì nhưng Ari vẫn vâng theo: "Là, thưa công chúa".

Asisu đang định nằm nghỉ thì nghe tiếng bước chân chạy vào từ phía sau, không cần quay đầu lại nàng cũng biết là ai

" Đệ lại lẻn ra ngoài chơi đấy à, coi chừng phụ vương sẽ cấm túc ngươi". Menfuisu bước ra đằng trước, nằm vào trên sạp đầu tựa vào ngực nàng
" Ta không có đi chơi chỉ là đi tuần tra mà thôi, không tin tỷ hỏi Minue." Menfuisu phụng phịu nói, ánh mắt nhìn về phía Minue lại mang vẻ cảnh cáo.

Asisu nâng mắt lên nhìn về phía Minue, hắn chỉ mới 12 tuổi, khuôn mặt còn đậm vẻ ngây ngô chứ không phải bộ mặt nghiêm chỉnh sau này, thấy Asisu nhìn về phía mình mặt hắn đỏ rần lên từ từ lan sang hai bên tai, miệng ấp úng nói:" Điện...điện hạ chỉ đi chơi quanh làng nô lệ chứ không ra khỏi thành xin công chúa yên tâm."
Minue lắp bắp nói xong cuối thấp đầu không dám nhìn về phía Asisu, bỏ lở nụ cười trên mặt nàng và sự tức giận vì bị bán đứng trên mặt Menfuisu.

Menfuisu thầm mắng trong bụng, nhưng ngoài miệng thì cố nói lảng sang chuyện khác:" Tỷ xem ta thu được gì này, Minue mang hắn ra!"

Asisu đào hoa kí ( NP-cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ