Tiêu Lạc Ngọc đi vào Thính Tiêu các, Hoa Diệc Khê đang đùa nghịch mấy cái lọ trên tay y.
"Diệc Khê." ~~~ không để ý đến hắn.
"Diệc Khê." ~~~ vẫn không lên tiếng.
Tiêu Lạc Ngọc đi qua, xoay người Hoa Diệc Khê lại, mới phát hiện hiện tại khuôn mặt y đỏ bừng, trên tay cầm bốn năm bình dược, đang đổ cái này vào cái nọ, cái nọ lại đổ vào cái kia.
"Diệc Khê, dược như vậy còn có thể dùng sao?" Tiêu Lạc Ngọc buồn cười.
"Ai nói không thể dùng." Hoa Diệc Khê cúi đầu, lúc này mới nhìn đến thứ mình làm ra, nhíu nhíu mày, bỏ bình dược trong tay xuống. "Lát nữa bảo Canh Tinh ăn."
"Được rồi, không còn sớm nữa, đều đã sắp qua bữa trưa, muốn ăn cái gì? Không bằng hôm nay liền ăn thỏ nướng đi."
Hoa Diệc Khê nhất thời cười ra tiếng. Chỉ chốc lát Tiêu Vân trở lại, cầm một con gà béo trong tay. Canh Tinh ăn một hơi, lúc này mới vừa lòng bò qua một bên phơi nắng.
"Có Canh Tinh thật tốt, về sau Tiêu gia bảo sẽ không có con chuột nào dám nháo loạn." Tiêu Lạc Ngọc nói, rồi sau đó sai Tiêu Vân đi thông tri phòng bếp đem cơm trưa đến Thính Tiêu các, cơm chiều muốn thêm một phần thịt thỏ nướng.
Đã nhiều ngày Tiêu Lạc Ngọc ăn no uống say cùng Hoa Diệc Khê, tuy rằng y không béo ra, nhưng khí sắc thoạt nhìn tốt lên rất nhiều, đang lúc hắn cảm khái phải dưỡng cho Hoa Diệc Khê béo lên, Tiêu Mạc tiến vào Thính Tiêu các.
"Thiếu gia, giải dược đã sai người đi nấu." Tiêu Mạc cười ha ha nói. Tiêu Lạc Ngọc nghĩ đến con chuột hồi nãy, nhất thời cảm thấy rùng mình. Ngược lại Hoa Diệc Khê không phản ứng gì.
"Còn có, trưởng lão Cái Bang Lỗ Bình muốn gặp thiếu gia."
Nghĩ đến Lỗ Bình có việc tìm mình, Tiêu Lạc Ngọc gật gật đầu, phân phó Tiêu Vân thêm một bộ bát đũa.
Dựa theo ký ức đời trước, hiện tại giang hồ tuy rằng bình yên, nhưng nhanh thôi bình yên này sẽ bị phá vỡ, đầu tiên là Cái Bang có người trúng độc không rõ nguyên nhân, rồi sau đó có người phát hiện độc dược đến từ một đại bang phái khác — Thanh bang. Chờ đến lúc người trong giang hồ bao vây tiêu trừ Thanh bang thì mới phát hiện Thanh bang cũng bị hãm hại, mà thủ phạm phía sau đã sớm ẩn cư – Tàng Kiếm sơn trang.
Tóm lại khi sự tình kết thúc, cuối cùng lại phát hiện Tàng Kiếm sơn trang cũng chỉ là quân cờ, hết thảy đều bởi vì một cái bảo tàng(kho báu) trong truyền thuyết.
Chỉ có điều thời điểm đó giang hồ đã trở nên hỗn loạn, Tiêu gia bảo mơ hồ trở thành thế lực lớn nhất trên giang hồ, Tiêu Lạc Ngọc cũng biết, Tiêu gia bảo có thể bảo trì không bị liên lụy, Hoa các đã xuất ra hết khí lực bảo hộ. Nhìn Hoa Diệc Khê một bên cúi đầu ăn cơm, Tiêu Lạc Ngọc nhịn không được nắm chặt tay y.
Lỗ Bình đến, làm bộ không thấy tay hai người nắm một chỗ. Có việc cầu người, hắn đem tư thái bản thân hạ rất thấp. "Tiêu bảo chủ, Hoa thần y."
"Trưởng lão khách khí, chúng ta lấy ngang hàng luận giao, huynh gọi ta một tiếng Tiêu lão đệ là được, ta gọi huynh một tiếng Lỗ đại ca." Tiêu Lạc Ngọc nói, Tiêu Vân thông minh rót đầy chén rượu cho Lỗ Bình. Tâm Lỗ Bình càng thêm ổn định vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi lãnh quân noãn tâm
Non-FictionTác giả: 轩辕鬼狐 [Hiên Viên Quỷ Hồ] Dịch: QT Edit&Beta: Yến Phi Ly Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, giang hồ, 1×1, ấm áp, công sủng thụ, HE. Nội dung: Tình hữu độc chung, bảo tàng, tuyệt thế võ công.. Nhân vật: Tiêu Lạc Ngọc, Hoa Diệc Khê, Phượn...