Hoa Diệc Khê trước kia vẫn luôn nhìn Tiêu Lạc Ngọc sủng nịch Phượng Nhan, y nghĩ, Tiêu Lạc Ngọc người này, thời điểm thật sự muốn sủng một người, ai cũng vô pháp kháng cự.
"Xuống giường sao không gọi ta?" Tiêu Lạc Ngọc bất đắc dĩ hỏi Hoa Diệc Khê, đi qua đi ôm y lên "Thương thế của ngươi còn chưa khỏi, không thể vận động."
Đem y ôm vào trong viện, đặt lên ghế mây cố ý chuẩn bị sẵn "Có chuyện gì bảo ta là được."
Hoa Diệc Khê nhăn nhăn cái mũi, nhỏ giọng nói "Ta muốn đi lại một chút!" Thương tích cơ hồ lành hơn phân nửa, nhưng từ sau khi y bị thương, Tiêu Lạc Ngọc liền không cho y làm bất cứ chuyện gì, ngay cả đi đường đều do Tiêu Lạc Ngọc bế đi bế lại.
"Ngươi muốn đi nơi nào nói với ta, ta mang ngươi đi." Tiêu Lạc Ngọc vuốt ve mái tóc của y "Ngươi không phải nói muốn đi Thái Hồ sao? Ta đã gọi người chuẩn bị xe ngựa, hiện tại xuất phát được không?"
Hoa Diệc Khê gật đầu "Tốt a, ta muốn ăn cá." Y phát hiện hiện tại Tiêu Lạc Ngọc thích nhất nghe y nói muốn ăn, quả nhiên Tiêu Lạc Ngọc lập tức gật đầu, tâm tình vui vẻ nói "Được, đã sớm muốn thử xem cá bạc trong Thái Hồ, ta bảo Tiêu Vân mang theo cua đại áp mua hôm qua."
Xe ngựa là từ Tiêu gia bảo mang tới, vì Hoa Diệc Khê bị thương, bên trong lót thảm lông cừu thật dày, ngày mùa hè nắng chói chang, nên chuẩn bị thùng băng làm mát trong xe.
Một đường ôm Hoa Diệc Khê lên xe ngựa, chọn vị trí thoải mái để y ngồi xuống, lại bảo Tiêu Vân bưng mấy thứ trái cây đem vào xe.
"Đi Thái Hồ hơi xa, ăn trước chút quả ướp lạnh." Tiêu Lạc Ngọc hôn hôn gò má của y, rồi sau đó từ trong lòng lấy ra sách cho y "Ta cầm sách." Từ phía sau ôm lấy Hoa Diệc Khê, đặt y tựa vào ngực của mình, sau đó mở sách. Thấp giọng nói "Ngươi muốn xem trang nào?"
Hoa Diệc Khê thuận theo tựa vào trong ngực, theo ý của Tiêu Lạc Ngọc không vươn tay tự mình cầm sách. Hơi thở Tiêu Lạc Ngọc ngay tại bên tai, y có chút mất tự nhiên rụt cổ, rồi sau đó lỗ tai dần dần đỏ.
"Làm sao vậy?" Tiêu Lạc Ngọc biết rõ còn hỏi, khẽ thầm thì bên tai Hoa Diệc Khê. Môi cùng lỗ tai chạm rất nhẹ rồi sau đó lại nhanh chóng chia lìa.
Hai người đều sửng sốt, sau đó Tiêu Lạc Ngọc khó có được hấp tấp nóng nảy di dời thân mình Hoa Diệc Khê, có chút thô bạo hôn lên. Tay cũng không thành thật luồn vào trong y phục.
Ngoại thương của y cũng đã lành, dưới công dụng của dược, ngay cả sẹo cũng không lưu lại, Tiêu Lạc Ngọc chỉ cảm thấy ngón tay chạm đến làn da mỗi một tấc đều khiêu khích thần kinh của mình.
Tiêu Vân đánh xe nghe thấy trong xe ngựa truyền đến vài tiếng thật nhỏ, nghe được hắn có chút mặt đỏ tai hồng.
Mắt thấy sắp tới Thái Hồ, một người cưỡi ngựa đuổi theo. "Các hạ chính là Tiêu bảo chủ?" Người tới hỏi. Tiêu Vân nhìn người này, mi thanh mục tú, lưng đeo một thanh trường kiếm, có vài phần phong phạm hiệp khách.
Một khắc sau, từ xe ngựa mới có tiếng đáp lại, Tiêu Lạc Ngọc không vén màn xe ra, chỉ có thanh âm thản nhiên truyền ra cửa xe "Ngươi là ai?" Trong thanh âm có chút khàn khàn, lộ ra vài phần hấp dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi lãnh quân noãn tâm
Non-FictionTác giả: 轩辕鬼狐 [Hiên Viên Quỷ Hồ] Dịch: QT Edit&Beta: Yến Phi Ly Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, giang hồ, 1×1, ấm áp, công sủng thụ, HE. Nội dung: Tình hữu độc chung, bảo tàng, tuyệt thế võ công.. Nhân vật: Tiêu Lạc Ngọc, Hoa Diệc Khê, Phượn...