Canh Tinh tối hôm qua bị Tiêu Lạc Ngọc để lại Liễu hạng, tự mình bò về, giờ đang ngủ bù. Hoa Diệc Khê trở lại, nó cũng không nôn nóng nữa, biến về bộ dáng dịu ngoan bình thường. Tiếng bước chân vang lên, là Tiêu Hàn đi đến, Canh Tinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục ngủ.
"Bảo chủ."
"Thế nào?" Tiêu Lạc Ngọc mở cửa phòng, đứng trước cửa lãnh đạm hỏi.
Tiêu Hàn khom người đáp "Thủ hạ đều bị đánh ngất, nhưng mấu chốt là hai người không tìm thấy." Tiêu Lạc Ngọc nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt rét lạnh như băng.
Lúc này Tiêu Vân cũng đi đến, trong tay bưng khay "Bảo chủ." Tiêu Lạc Ngọc không để ý đến Tiêu Vân, mà là nhìn Tiêu Hàn, mãi cho đến khi Tiêu Hàn đã toát ra mồ hôi lạnh, mới nói "Tiêu Hàn, ngươi ở Tiêu gia bảo đã bao lâu?"
Tiêu Hàn sửng sốt, sắc mặt trở nên tái nhợt, rồi sau đó trả lời "Thuộc hạ từ nhỏ đã lớn lên ở Tiêu gia bảo."
"Vậy Tiêu gia bảo đối với ngươi như thế nào?" Tiêu Lạc Ngọc lại hỏi. Tiêu Hàn mồ hôi lạnh nhỏ giọt "Ân trọng như núi."
"Tiêu Lạc Ngọc ta đối với các ngươi thì như thế nào?" Tiêu Hàn trầm mặc thật lâu, cất giọng khàn khàn "Bảo chủ đối với chúng ta vẫn luôn vô cùng tốt." Tiêu Lạc Ngọc là mộ đại hiệp chân chính, đối với bất luận kẻ nào cũng đều rất tốt.
"Vậy ngươi vì cái gì trợ giúp người ngoài, bắt đi Diệc Khê?" Tiêu Lạc Ngọc lạnh giọng hỏi.
Trong nửa ngày Hoa Diệc Khê mất tích, hắn không chịu nổi cũng không có khí lực mà suy xét chuyện khác, đêm qua suy nghĩ một đêm, võ công hộ vệ trên giang hồ đều thuộc hàng cao thủ, cho dù hắc y nam tử kia võ công cao thâm tới đâu, cũng thực khó trước mắt bọn họ bắt đi Hoa Diệc Khê.
Khả năng duy nhất chính là người bị điều đi, mà có thể điều đi người của bọn họ, trừ hắn ra chính là Tiêu Hàn.
Sắc mặt Tiêu Hàn bắt đầu trở nên tái nhợt, cuối cùng chậm rãi cúi đầu, quỳ một gối xuống. "Thuộc hạ trợ giúp người kia bắt đi Hoa thiếu gia, nhưng thuộc hạ là vì Bảo chủ, vì Tiêu gia bảo." Tiêu Hàn nói "Tiêu gia bảo trăm năm cơ nghiệp, tuyệt đối không thể hủy trong tay y, Bảo chủ cùng một người nam nhân một chỗ, trên giang hồ sẽ chịu tai tiếng..."
Hắn thấp giọng nói "Cho nên thuộc hạ cho rằng, Hoa thiếu gia tuy rằng rất tốt, nhưng rời Bảo chủ mới thực sự là điều đúng nhất, chỉ là thuộc hạ cũng không biết, bọn họ..." Đêm qua Hoa Diệc Khê cả người toàn là máu trở về, Tiêu Hàn cũng hoảng sợ.
Hắn biết Tiêu Lạc Ngọc sẽ đoán ra mình, cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng chuyện tới trước mắt, vẫn có chút không biết làm sao.
Tiêu Lạc Ngọc nhìn Tiêu Hàn quỳ ở đó, trầm mặc, thật lâu sau mới nói "Là ta hy vọng Diệc Khê ở bên cạnh ta, không quan hệ đến y... ngươi đi đi. Ta không thể giết ngươi." Giết hắn, chỉ càng khiến mọi người trong Tiêu gia bảo thêm phẫn nộ với Hoa Diệc Khê.
Tiêu Lạc Ngọc đã quên, không phải Tiêu Mạc cùng Tiêu Vân tiếp nhận Hoa Diệc Khê, có nghĩa tất cả mọi người sẽ tiếp nhận Hoa Diệc Khê. Nhưng thế thì sao, hắn đã nói cả đời này hắn có thể phụ người trong thiên hạ, nhưng duy nhất không phụ Hoa Diệc Khê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi lãnh quân noãn tâm
Non-FictionTác giả: 轩辕鬼狐 [Hiên Viên Quỷ Hồ] Dịch: QT Edit&Beta: Yến Phi Ly Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, giang hồ, 1×1, ấm áp, công sủng thụ, HE. Nội dung: Tình hữu độc chung, bảo tàng, tuyệt thế võ công.. Nhân vật: Tiêu Lạc Ngọc, Hoa Diệc Khê, Phượn...