Chương 55: Đứng giữa sinh tử

13.8K 682 165
                                    

"Ngươi làm gì? Y chết độc này phải làm sao?" Lung Bình cả giận nói. Đao khách tán nhìn thoáng qua Hoa Diệc Khê đã không còn hô hấp, cười lạnh "Y mang theo hộ tâm đan, có thể cứu trị bất luận độc dược gì."

Lung Bình hoài nghi nhìn thoáng qua Đao khách tán, đi đến trước mặt Hoa Diệc Khê đã tắt thở, cúi người tìm đan dược. Đao khách tán nói "Lúc này thời cơ tốt ngươi không giết bọn họ, ngày sau còn có cơ hội như vậy sao? Hơn nữa nếu Tiêu Lạc Ngọc phá băng mà ra, hắn không cho chúng ta giải dược thì làm như thế nào?"

Lung Bình không nói gì, "Hình như không có." Hắn có chút khẩn cấp la lên. Có thể đi đến hôm nay, hắn thực để ý mệnh mình. Lý Thú cùng Chu Vân đã sợ ngây người, Lý Thú chạy đến trước người Hoa Diệc Khê. Vươn tay thăm dò.

"Không còn thở..." hắn thấp giọng nói.

"Không sai, thật không biết vì cái gì muốn phế vật này, trừ bỏ môn phái nhiều người, không có một chút hữu dụng." Lung Bình khinh thường nói. Rồi sau đó nhìn số bảo vật, đi lên trước cầm lấy một hạt châu cực lớn.

"Đồ không tồi, cũng không biết có mệnh dùng không." Chưa từ bỏ ý định hắn lại đi đến bên thi thể Hoa Diệc Khê, hắn không dám đụng vào Hoa Diệc Khê, bởi vì sợ hãi không biết còn chỗ nào có độc, đành phải dùng kiếm trên người y tìm kiếm. Mấy lần đều không tìm được.

"Xong rồi, chúng ta cũng phải chết ở nơi này!" Lung Bình lẩm bẩm.

Đao khách tán cũng có chút không thể tin, "Quên đi, trước giết chết bọn họ quan trọng hơn. Vạn nhất tỉnh lại chúng ta liền xong." Dứt lời rút đao sau lưng.

Trường đao chợt lóe, đầu Trọng Trầm Mặc rơi xuống đất, bay đến một bên. Bởi vì bị đóng băng, máu tươi chỉ văng lên một chút, liền không còn máu chảy ra. Chu Vân ở một bên lăng lăng nhìn, định ngăn cản lại chung quy không dám nói gì. Hắn quay sang, không muốn nhìn cảnh Đao khách tán giết người.

Người kế tiếp chính là Tử Thanh, Đao khách tán vừa muốn huy đao, một người đột nhiên cầm đao của hắn.

Sở công tử còn đang ho ra máu, tay cầm đao của Đao khách tán, vết đao sâu đến xương cốt, máu tươi không ngừng từ bàn tay hắn chảy ra, rồi sau đó nhỏ giọt rơi trên mặt đất.

"Ngươi nếu... khụ.. khụ... tổn thương hắn, ta chắc chắn... cho ngươi chịu thống khổ nhất trên đời. Khiến tộc nhân của ngươi, vĩnh viễn bị người phỉ nhổ." Sở công tử khó nhọc gằn từng chữ, rõ ràng đã bị thương rất nặng, một thân khí phách lại không giận mà uy. "Nếu như ta chết ở chỗ này, các ngươi một kẻ cũng đừng mong sống."

Đao khách tán bị dọa, rút đao sau lui lại mấy bước. Sở công tử tựa hồ không có cảm giác vết thương trên tay, "Việc hôm nay, chỉ cần trong chúng ta một người còn sống, nhất định sẽ nhớ rõ các ngươi, chắc chắn ngàn lần vạn lần đòi lại."

Hiện giờ người dư lại, Sở công tử thì bọn họ không biết rõ, Hoa các cùng Tiêu gia bảo cũng không phải dễ chọc. Giờ giết Hoa Diệc Khê, như vậy cục diện ép bọn họ tất nhiên là không chết không ngừng. Đao khách tán trong mắt phát lạnh, vung đao hướng Sở công tử.

Trọng sinh chi lãnh quân noãn tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ