Nghỉ ngơi một đêm, khí sắc mọi người tốt hơn rất nhiều, Tiêu Lạc Ngọc hạ lệnh lên đường với tốc độ cao nhất. Rốt cục ba ngày sau đến Dương Châu.
Hoài tả danh đô, trúc tây giai xứ (*), Dương Châu vẫn luôn là địa phương được văn nhân mặc khách ca tụng, giữa mùa hoa khói xuôi dòng Dương Châu, lúc này tuy rằng đã là mùa hè, nhưng cảnh sắc nơi đây vẫn tươi đẹp như cũ.
(*)Hai câu trong bài thơ Dương Châu mạn – Khương Quỳnh
Đến Dương Châu, Phượng Nhan không còn có lý do đi theo, đành phải cáo từ.
Tổng bộ Cái Bang đóng trong một trang viên tại thành bắc Dương Châu, khi đoàn người Tiêu Lạc Ngọc tới nơi, chỉ thấy trong trang viên người đến người đi vô cùng bận rộn.
"Lỗ trưởng lão ngươi đã trở lại, trong thư không phải nói mời thần y đến sao? Thật tốt quá? Thần y ở đâu?" Một thiếu nữ lại gần, lôi kéo Lỗ Bình bắt đầu hỏi.
Lỗ Bình có chút bất đắc dĩ "Từ nhi, không được vô lễ." Rồi sau đó nói với Tiêu Lạc Ngọc "Tiêu bảo chủ, đây là nữ nhi của bang chủ, Lý Từ. Từ nhi, đây là Tiêu Lạc Ngọc Tiêu gia bảo Bảo chủ. Vị này chính là Hoa Diệc Khê Hoa thần y."
Tiêu Lạc Ngọc có thể thấy được Lỗ Bình rất sủng ái Lý Từ, người thiếu nữ này ngày sau này cũng sẽ trở thành nhân vật tài giỏi trên giang hồ, quan trọng là làm người ngay thẳng, đời trước thời điểm vây công hắn, chỉ có Lý Từ nói Tiêu Lạc Ngọc có ân với Cái Bang, không thể lấy oán trả ơn. Tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng so với đám tiểu nhân kia đã tốt hơn rất nhiều.
"Tiêu bảo chủ hảo, Hoa thần y ngươi mau đi xem người bệnh trong bang, cứ ngủ mãi không tỉnh, toàn thân càng ngày càng cứng." Dứt lời liền kéo tay Hoa Diệc Khê.
Nào biết giữa chừng đã bị Tiêu Lạc Ngọc ngăn cản "Lý cô nương xin đi trước dẫn đường, chúng ta cùng đi xem thử." Không dấu vết chặn ngang tay Lý Từ.
Lý Từ là một người không có tâm tư, cũng không cảm thấy không thích hợp, cao hứng đi trước dẫn đường. Ngược lại Lỗ Bình lắc đầu. Nhẹ giọng nói "Tiêu bảo chủ bỏ quá cho, Từ nhi trời sinh đã như thế, có chút nhanh mồm nhanh miệng."
Tiêu Lạc Ngọc lắc đầu, hắn cũng không biết mình nghĩ gì nữa, nhìn thấy Lý Từ muốn kéo Hoa Diệc Khê, thân thể liền tự động phản ứng.
Bệnh trạng của người bệnh trên đường Lỗ Bình đã nói sơ qua, đời trước là Hoa Diệc Khê một mình tới, Tiêu Lạc Ngọc sau mới nghe người trong Cái Bang kể lại một ít, nhưng cũng không được đầy đủ, chỉ biết là trúng độc.
Đi vào phòng bệnh an trí sẵn, Lý Từ trước đẩy cửa bước vào.
"Lúc Lỗ trưởng lão đi là hai mươi người nhiễm bệnh, hiện tại đã có năm mươi người." Lý Từ nói, thu hồi tươi cười "Cha ta là người đầu tiên nhiễm bệnh, những người khác đều là trưởng lão trong bang cùng đàn chủ."
"Tin tức này còn có ai biết?" Tiêu Lạc Ngọc hỏi.
Lý Từ lắc đầu "Chúng ta đã cố hết sức không cho chuyện này truyền ra, nhưng đã có vài môn phái bắt được tin tức, nghe nói có mấy bang phái muốn nhân cơ hội này cướp lấy võ công Cái Bang. Trong đó Thanh bang là vội vã nhất, ta nghe bang chúng nói Bang chủ Thanh bang đã mang theo thủ hạ tới Dương Châu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi lãnh quân noãn tâm
SaggisticaTác giả: 轩辕鬼狐 [Hiên Viên Quỷ Hồ] Dịch: QT Edit&Beta: Yến Phi Ly Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, giang hồ, 1×1, ấm áp, công sủng thụ, HE. Nội dung: Tình hữu độc chung, bảo tàng, tuyệt thế võ công.. Nhân vật: Tiêu Lạc Ngọc, Hoa Diệc Khê, Phượn...