Khi Tiêu Lạc Ngọc một lần nữa tỉnh lại, trước mắt là một gian phòng bình thường, trong phòng trống trơn không có đồ vật. Hoa Diệc Khê không có trong ngực của hắn, cũng không có trong phòng.
Căn phòng cái gì cũng không có, rỗng tuếch, bốn người Thanh Thương cũng ở đây, cùng hắn nằm trên mặt đất, xem ra không bị thương, chỉ là hôn mê. Nhưng Hoa Diệc Khê lại không ở bên cạnh...
Tiêu Lạc Ngọc nóng nảy, cuống quít đứng dậy, đi xem xét cửa sổ. Cửa sổ đã bị khóa lại, hơn nữa nhìn như cửa sổ đơn giản, thế nhưng là mới được sở chế, xuất một chưởng toàn lực đánh lên, khung cửa thế nhưng cũng chỉ có chút biến hình.
"Bá" Hắn rút ra Minh Sương kiếm bên hông. Một kiếm chém xuống cửa. Nội lực thâm hậu khiến kiếm quang cường ngạnh hơn rất nhiều, trường kiếm đảo qua, cửa phòng phút chốc biến thành hai nửa.
Tiêu Lạc Ngọc không bận tâm mấy người Thanh Thương, đá văng cửa phòng muốn đi tìm Hoa Diệc Khê.
Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, hắn muốn nhìn thấy Hoa Diệc Khê, biết chuyện trọng sinh không phải là giả, không phải là mộng. Hoa Diệc Khê vẫn bên cạnh hắn, không có rời đi.
Bọn họ còn có một đời rất dài, hắn cùng Hoa Diệc Khê sẽ vẫn luôn bên nhau, sẽ không tách ra.
Hơn nữa Hoa Diệc Khê không bên cạnh mình, nhất định là bị người cướp đi, nghĩ đến hiện tại nội lực của y hoàn toàn biến mất, nghĩ đến tình huống lần trước Hoa Diệc Khê bị người bắt, Tiêu Lạc Ngọc hoàn toàn không thể lãnh tĩnh. Nếu y xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối không thể tha thứ cho mình.
"Vậy mà tỉnh rồi, xem ra Dịch tiên sinh nói là sự thật, người này rất lợi hại, tỉnh lại thực nhanh." Tiêu Lạc Ngọc nghe được có người nói chuyện, hắn lập tức phi thân qua, một phen giữ chặt người kia, trường kiếm đặt trên cổ đối phương.
"Nói, Hoa Diệc Khê ở đâu?" Thanh âm Tiêu Lạc Ngọc băng lãnh kinh người.
Người nói chuyện vốn tưởng rằng hai người cách xa như vậy không có vấn đề, mới dám không kiêng nể như thế, nhưng không nghĩ tới Tiêu Lạc Ngọc khinh công tốt đến vậy, bảo kiếm lạnh băng kề ngay tại cổ, nhất thời sợ ngây người.
"Hoa Diệc Khê ở đâu?" Tiêu Lạc Ngọc đã muốn bạo phát, hắn chỉ cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ giết sạch mọi người. Nếu lại tìm không được Hoa Diệc Khê... nếu lại không nhìn thấy Hoa Diệc Khê....
Người này cũng lấy lại tinh thần, biết mạng nhỏ của mình ngay trong tay đối phương, "Người cùng các ngươi đến kia, hiện tại ở tiền viện, theo con đường này có thể đi đến." Vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, người này lập tức nói ra nơi của Hoa Diệc Khê.
Tiêu Lạc Ngọc sợ hắn nói có lệ, một tay tóm áo người này, bay lên trời. Quả nhiên không đến một khắc, liền thấy được một dòng suối nhỏ, bên dòng suối hai người đang đứng nói chuyện. Trong đó một người bạch y phiêu nhiên, rõ ràng chính là Hoa Diệc Khê. Tiêu Lạc Ngọc trên không trung thả người trong tay xuống, không để ý hắn kêu to rơi xuống, bản thân hai chân trên không trung lần lượt thay đổi, nháy mắt tiếp theo xuất hiện trước người Hoa Diệc Khê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi lãnh quân noãn tâm
Non-FictionTác giả: 轩辕鬼狐 [Hiên Viên Quỷ Hồ] Dịch: QT Edit&Beta: Yến Phi Ly Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, giang hồ, 1×1, ấm áp, công sủng thụ, HE. Nội dung: Tình hữu độc chung, bảo tàng, tuyệt thế võ công.. Nhân vật: Tiêu Lạc Ngọc, Hoa Diệc Khê, Phượn...