Có những điều xảy ra ngay trước mắt... nhưng nó không phải sự thật ...
Trên con đường đầy lá vàng rơi một chàng trai có mái tóc màu nâu nhạt đang đang bước những bước chậm rãi, có vẻ là chờ đợi một điều gì đó chăng ?
- Seok Jin _ Chàng trai tóc đen khoát tay, tựa đầu lên vai Jin cười híp mắt. Jin đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- Em trễ 10 phút đấy.
- Thôi mà tối qua em chơi game khuya quá. A đúng rồi Jin à sắp chia lại phòng ký túc xá rồi em sợ sẽ không được ở với anh nữa _ Giọng cậu nũng nịu dùng ngón tay chọt chọt vào vai anh.
- Anh cũng đang lo điều đó đây không được ở cũng em sao anh chịu nổi đây chứ _ Jin làm mặt mếu với JiMin.
- Dẻo miệng.
- Này sao em dám nhéo má anh hã ? Này Park Ji Min.. Đứng lại đó cho anh....
- Không đứng lại đấy có giỏi thì bắt em đi.
Cậu chạy thật nhanh về phía trước chốc chốc lại nhìn Jin ở phía sau và khi đến trước cổng trường vô tình va vào một người vừa mới bước xuống từ ô tô.
- Cậu chủ cậu không sao chứ ? _ Tài xế hốt hoảng đỡ người đó dậy quay sang mắng JiMin _ Cậu đó không có mắt hã đi đứng thế nào vậy hã ?
JiMin đứng dậy xin lỗi rốt rít nhưng người kia chẳng mảy may để ý tới lãnh đạm bước vào trường. Lúc này Jin mới từ xa chạy lại rối rít hỏi han.
- Không sao ! Em không sao.
- Sau này đừng đùa giỡn ngoài đường nữa _ Anh đưa tay chạm vào vết thương trên gương mặt cậu.
==========
Và rồi khi danh sách ký túc xá được công bố điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Jin và JiMin không ở chung, cậu ở khu A còn anh ở tận khu D. Nếu hai người ở chung thì bây giờ cậu đâu phải ngồi xếp hành lý như thế này.
Hình như cậu là người đầu tiên dọn đến thì phải cho nên mọi thứ thật là yên tĩnh, tới mức cậu có thể nghe rõ có bước chân bên ngoài hành lang và dường như là dừng trước cửa phòng cậu. Thầm nghĩ là Jin cậu chạy ngay ra cửa nhào bổ vào người trước mặt.
- Tôi có mặt trên đời này không phải là để cậu va vào mãi thế.
Cậu hốt hoảng buông tay ra không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi.
- Cậu là người lúc hôm qua đúng không ? Tôi xin lỗi tôi cứ tưởng là một người mà tôi quen.
Im lặng
- Cậu tên là gì vậy hã ?
Không có ai hồi đáp
- Này cậu sau này chúng ta là bạn chung phòng rồi chi ít cũng phải hòa đồng với nhau, cớ gì vừa gặp đã làm mặt lạnh, cả hôm qua cũng vậy người ta nói xin lỗi chi ít cũng phải đáp lại còn cậu thì bỏ đi một mạch vậy hã ? _ JiMin tuôn ra một tràn, ấm ức không thôi.
- TaeHyung..Kim Tae Hyung. Bây giờ cậu đã biết tên phiền cậu có thể im lăng một chút hay không ?
JiMin nhìn TaeHyung chẳng biết nói gì ôm cục tức đi ra khỏi phòng.
...
- Đó anh thấy cậu ta quá đáng không hã ? _ JiMin kể lại toàn bộ sự việc cũng như nỗi ấm ức của cậu cho Jin nghe.
- Thì cũng tại em nói nhiều quá đó _ Anh trêu chọc.
- Đến cả anh cũng nói vậy sao ? Đáng ghét ! Bây giờ em phải sống với cậu ta tận 3 tháng cơ đấy, chưa bao giờ em mong thời gian đổi phòng đến nhanh như bây giờ.
- Thôi nào mọi chuyện sẽ ổn thôi _ Dứt lời anh kéo cậu vào nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt.
..............
TaeHyung trở về phòng mở những bản nhạc mà mình yêu thích tâm trạng vô cùng rối bời. Thu mình trên chiếc giường nhỏ của mình, ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ, từng điệu nhạc khe khẽ như rót vào tai hắn, truyền đến tim những khoảng lặng nhoi nhói đau...
JiMin mở cửa bước vào phòng không màng tới hắn, chợt hắn lên tiếng hỏi cậu :
- Cậu đã có người yêu ?
- Chưa gặp ai kỳ lạ như cậu, lúc hỏi thì không lên tiếng cả nửa ngày mới chịu trả lời, lúc mở miệng thì lại hỏi chuyện kỳ cục vậy ha.
- Trả lời tôi.
- Đúng vậy đồ thần kinh _ JiMin bực bội leo lên giường trùm chăn kín mít tự hỏi : " Tại sao phải trả lời hắn chứ ? ''
TaeHyung nhếch mép, hắn còn mong chờ điều gì nữa chớ đã tận mắt thấy rồi còn sai được sao ? Chỉ là tình yêu của hắn dành cho cậu quá lớn nhưng người kia lại không hề biết. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ để thực hiện kế hoạch thế mà giờ đây ngay ngày đầu tiên hắn không thể tiếp tục kế hoạch đó nữa.
Hắn không phục người kia có cái gì mà hắn không có. Chỉ có thể trách hắn là người đến sau, chỉ hối hận là hắn đã gặp cậu quá muộn.
Hắn từ chối đi du học, chuyển đến vùng hẻo lánh này để làm gì chứ ? Chính là ngày ngày được thấy cậu. Hắn lạnh lùng vì sao chứ vì hắn không có tự tin khi đứng trước mặt cậu người mà hắn yêu.
Nếu mọi chuyện đã thành ra như thế này hắn sẽ ra đi để cho cậu hạnh phúc, sẽ cố gắng quên cậu, chỉ cần mình hắn chịu đựng là đủ rồi. Cũng đúng JiMin hoàn toàn không hề biết hắn thích cậu mà !
'' Hãy cho tớ bên cậu một thời gian ngắn nhé ! Chỉ 1 tuần thôi là đủ rồi ''
END CHAP 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]
FanfictionLỪA DỐI (Đã Hoàn Thành) Couple : VMIN Có những chuyện xảy ra trước mắt ... nhưng đó không phải là sự thật.