Chương 7 : Nặng Nề

4.8K 339 15
                                    




Ji Min đứng trước của nhà do dự nửa muốn vào nửa không. Có thể cậu sẽ bao giờ được trở về căn nhà ấm cúng này nữa. Nắm chặt vạt áo cậu bước từng bước nặng nề vào cửa.

.. Cạch ..

Cửa vừa mở người bên trong liền lên tiếng.

- A.. Ji Min em về rồi.

Thoáng bất ngờ vì sự hiện diện của Jin. Chẳng lẽ anh lại vì cậu không về mà xin nghỉ phép nữa đấy chứ. Nhưng cậu có chút khó hiểu vì không thấy chút lo lắng nào trên gương mặt của anh. Khéo léo kéo tay áo cố gắng che đi vết thương vẫn đau âm ĩ trên cánh tay cậu tiến tới tựa dầu vào vai anh.

- Anh lại nghỉ làm nữa à ? _ Ji Min hỏi nhỏ anh giọng nói đầy yêu thương.

- Em sao thế ? Hôm nay là chủ nhật mà !

Cậu hơi ngạc nhiên, thì ra hôm nay là chủ nhật, từ khi nào mà cậu chẳng còn khái niệm về thời gian nữa thế này ?

- A.. Dạo này em đãng trí quá _ Cốc đầu mình một cái cậu làm vẻ cực kỳ đáng yêu _ Anh không có gì muốn hỏi em sao ? _ Rõ ràng là đêm qua cậu không về nhà, không gọi điện nhắn tin đáng lẽ anh phải lo lắng hệt như lần trước mới phải chứ, đằng này... _ Đêm qua em không về ấy !

- Chẳng phải em đã nhắn tin nói rõ ràng cho anh rồi sao ? Anh hỏi gì nữa bây giờ hã ?

- Hã ? _ Cậu không giấu nổi ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

- Chẳng lẽ không phải em gửi ? _ Anh lấy điện thoại rồi bật tin nhắn đưa lên trước mặt cậu.

- A chỉ là hôm qua em cứ tưởng là tin nhắn không gửi được thôi trùng hợp là điện thoại cậu ấy cũng hết pin giống em mà lại ngay lúc gửi tin.

- Chắc em mệt lắm đúng không ? Anh bế em về phòng ngủ một tí nhé !

Nói rồi anh bế cậu lên. Cậu còn mãi suy nghĩ về tin nhắn kia. Người mà nhắn tin cho Jin chỉ có thể là hắn, nhưng hắn đâu cần phải làm vậy. Chẳng lẽ hắn hôm trước thấy cậu lo lắng khi không nhắn tin cho anh nên hôm nay hắn mới nhắn cái tin này cho Jin đấy chứ. Không thể nào chắc hắn vì mục đích nào khác, hắn không thể lo nghĩ cho cậu như vậy được. Mãi suy nghĩ cho đến khi anh đặt cậu xuống giường.

- Em có tâm sự à ?

- Ừm... _ Cậu cắn môi quyết tâm nói _ Nhà hàng em sẽ đưa một số nhân viên được chọn sang nước ngoài học một thời gian và em được chọn, chiều nay phải xuất phát rồi mặc dù em vẫn chưa quyết định nhưng họ vẫn ưu ái cho em đến cùng. Việc này sẽ rất tốt nên em thực sự muốn đi nhưng mà.. em không muốn xa anh.

- Chiều nay sao ? Vậy sao em còn không mau thu dọn hành lý mau đi _ Anh gấp gáp đi tìm những thứ cần thiết cho cậu căn phòng chẳng mấy chốc bị anh làm cho bừa bộn ra cả.

Còn cậu vẫn ngồi đó không lên tiếng.

.

.

.

- Jin à em không muốn đi nữa ! _ Cậu ôm anh khóc bù lu bù loa, vì cái gì mà anh và cậu phải xa cách thế này.

[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ