Cảnh Báo : Có H ~~~~
Kim Tae Hyung vơ vội chiếc áo khoác trên ghế mặc vào rồi đi ra khỏi phòng.
- Giám đốc, ngài đi đâu vậy ? Hôm nay phải xem xét một số hợp đ....
- Để ngày mai đi hôm nay tôi cần về nhà sớm !
Hắn ngắt lời cô thư ký, trong mắt tràn đầy ý cười.
____________
Ji Min mệt mỏi gục người trên ghế. Tiếng chuông của cái điện thoại đánh thức cậu dậy. Cậu ngồi dậy vươn vai một cái rồi nghe điện thoại :
- Alo
- Ji Min à ! _ Giọng của Jin vang lên ở đầu dây bên kia làm cậu tỉnh cả ngủ _ Chờ anh về nhé mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, đợi anh làm xong một số thủ tục sẽ được thả ngay.
- Thật sao ? Thật may quá anh không sao là tốt rồi ! _ Ji Min vui đến cười tít cả mắt, bây giờ cậu thực sự đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cuộc gọi kết thúc là lúc một tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại của cậu.
"" Lát nữa đến nhà tôi "" - Từ : Kim Tae Hyung
Ji Min ngồi bần thần trên ghế sô-pha của mình, đôi mắt nhìn chăm chú vào cái màn hình điện thoại đen ngòm. Cậu quên đi cái giao dịch mà cậu mới vừa chấp nhận vào sáng nay. Cậu nhanh chóng nhắn tin trả lời hắn.
'''' Có thể cho tôi một ít thời gian không ? Tôi phải đợi Seok Jin trở về ! ''''
Phát ra một tiếng thở dài, khẽ khịt mũi rồi nằm xuống sô-pha cậu suy nghĩ về tương lai. Một tương lai mà cậu và anh đã vẽ ra. Một tương lai thực đẹp nếu nó không bị hắn bóp nát.
À mà có lẽ chẳng phải do hắn, mọi chuyện là do cậu quyết định chuyện đó. Tất cả mọi chuyện là do cậu. Nếu ngày đó cậu không gặp lại hắn rồi trò chuyện vài câu cùng hắn thì chuyện này đâu có xảy ra.
Nhưng nếu không gặp lại hắn thì Seok Jin có được thả dễ dàng như thế này không chứ. Cậu bật cười tự chế giễu những ý nghĩ đầy mâu thuẫn của mình.
Một vòng tay ôm lấy Ji Min cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
- Jin _ Cậu hét lớn vòng tay ôm chặt cứng người đối diện mình, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
- Ji Min ngoan anh không sao rồi tại sao em khóc cái gì chứ _ Anh cười vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành như một đứa trẻ.
- Anh về là tốt rồi, nhanh lên thay đồ rồi ngủ một giấc cho khỏe em còn phải đi làm.
- Được rồi vậy em đi cẩn thận...
Câu nói của anh bị ngăn lại bởi nụ hôn ấm nóng của cậu.
- Yêu anh
Dứt lời bỏ đi lập tức. Jin đứng đó cười ngây ngốc. Người yêu của anh dễ thương thật, đã hôn bao lần rồi còn ngượng ngùng cái gì cơ chứ.
Jin lắc đầu cười trừ rồi từ từ tiến về phía phòng ngủ.
________
Tae Hyung đang ngồi chăm chú xem tivi trong phòng khách thì có tiếng chuông cửa vang lên làm hắn hơi khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]
FanfictionLỪA DỐI (Đã Hoàn Thành) Couple : VMIN Có những chuyện xảy ra trước mắt ... nhưng đó không phải là sự thật.