Chương 5 : Chiếm Hữu

5.9K 414 26
                                    




Ánh nắng chói chang rọi qua khung cửa, Ji Min từ từ tỉnh giấc. Cậu lờ mờ ngồi dậy khi mùi thức ăn thoang thoảng trong căn nhà của cậu. Biết là Seok Jin đang làm bữa sáng cậu liền nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi đi vào bếp.

- Dậy rồi sao ?

- Ừm !

Ji Min mỉm cười hạnh phúc. Anh luôn như vậy, mỗi lần cả hai làm chuyện ấy thì Seok Jin sẽ để cậu ngủ cho thật thoải mái, anh sẽ luôn dậy sớm hơn cậu để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

- Còn đau không Minnie ?

- Đương nhiên là đau rồi ! Anh thử nằm dưới đi rồi biết _ Cậu chu mỏ nói hết sức dễ thương.

- Được rồi lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn _ Anh mỉm cười với cậu _ Bây giờ thì ăn sáng thôi nào.

~Ring Ring~

Tiếng rung báo hiệu có tin nhắn mới làm Ji Min khựng lại. Người nhắn tin cho cậu vào lúc này chỉ có thể là hắn.

Cậu nhanh chóng đọc tin nhắn và tránh ánh nhìn tò mò của Jin.

"" Đến nhà tôi ngay lập tức ""

Chỉ là một tin nhắn thôi nhưng Ji Min có thể cảm nhận được ngữ khí của người kia như thế nào và điều đó làm cậu có chút sợ hãi. Nhanh chóng cất điện thoại vào túi cậu ăn một cách nhanh chóng phần ăn sáng của mình.

- Là nhà hàng có thể lần này em được lên chức đó anh.

Ji Min cười nhưng trong lòng đang tự chế giễu bản thân càng ngày càng nói dối một cách trắng trợn.

- Thật sao ? _ Jin không khỏi ngạc nhiên nhìn Ji Min, cậu chỉ làm phục vụ nhỏ nhoi ở cái nhà hàng đó thì lên chức như thế nào chứ ?

- Ừm vì em được nhiều khách hàng nhận xét tốt cho nên có thể sẽ được thăng chức lên làm quản lý đó.

Jin à một tiếng như đã hiểu được vấn đề liền đưa tay lên nựng má cậu :

- Người yêu của anh giỏi quá đi mất.

Ji Min chỉ biết cười khổ. Nếu cứ như thế này thì cậu là người hạnh phúc nhất thế giới rồi còn gì.

_____

Tae Hyung vứt mạnh điện thoại xuống bàn rồi ngã vật ra ghế. Nhìn chiếc điện thoại trên bàn vẫn là một màn hình đen ngòm chưa thấy hồi âm từ cậu.

Nghĩ đến việc đêm qua cậu cùng người kia ở bên nhau cũng đủ làm hắn bực mình. Tức tối ra khỏi phòng nhưng không hiểu sao chân lại bước thẳng luôn ra cổng nhìn về hướng bến xe buýt. Là hắn không tự chủ được muốn đi xem xem cậu có tới chưa ?

Từ khi gặp lại cậu hắn dường như hành động khác thường không còn là hắn của trước đây và tính chiếm hữu cũng theo đó mà tăng lên.

___

Ji Min leo lên xe buýt. Tìm cho mình một chỗ ngồi ngay ngắn cạnh cửa sổ. Nhìn từng dãy phố bên ngoài cửa xe, nhìn những tòa nhà cao lớn bỗng chốc cậu thấy mình thật nhỏ bé trong cái thế giới đầy rộng lớn này.

Những kẻ có tiền có quyền luôn có được những thứ họ muốn. Những kẻ như cậu không có gì cả thì lại phải theo sự sắp đặt của bọn họ. Như cậu đây chính là một ví dụ sống rồi còn gì nữa.

[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ