Chương 27 : Viên Mãn (END)

7.2K 427 47
                                    




Ji Min như không tin vào tai mình, cậu nghi ngờ hỏi lại.

- Anh vừa nói gì ?

Tae Hyung hắn cũng không ngần ngại mà trả lời.

- Ji Min, anh yêu em.

Ji Min bật khóc điều cậu muốn nghe nhất cuối cùng cũng đã nghe được rồi. Không kiềm được bực bội cậu nhào vào người hắn vung hai tay đấm lên vòm ngực chắc khỏe của Kim Tae Hyung.

- Anh....đồ ngốc...anh đúng là đồ đại ngốc.

Không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị cậu vừa đánh vừa mắng như vậy, hắn giữ lấy hai bàn tay đang vung loạn xạ lên của cậu, biểu cảm trên gương mặt điển trai rất là vô tội.

- Em làm sao thế ?

Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh.

- Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không hã ? Em cứ tưởng....

Phải mất mấy giây hắn mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cậu.

- Khoan đã ý em là... ý em chính là điều mà anh bây giờ nghỉ tới đúng không ? _ Hắn ngô nghê hỏi.

- Anh đúng thật là ngốc.

Tae Hyung đang đắm chìm trong niềm vui sướng, đúng là hắn thật ngốc nói sớm tý thì đã tốt biết bao. Nhưng bây giờ cũng chưa phải là quá muộn.

- Ji Min anh vui quá.

Hắn ôm cậu quay vòng vòng cậu hốt hoảng ngăn lại.

- Không phải anh đang bệnh sao ? Mau ngừng lại đi.

- Không bây giờ anh rất khỏe anh vẫn có thể ôm em quay thêm mấy vòng nữa cơ.

Không nói gì nữa bây giờ tiếng cười đã đánh tan sự ảm đạm trong căn nhà bấy lâu nay.

..........

4 tháng sau~~

- Anh đang đưa em đi đâu vậy ? Anh làm em tò mò quá.

- Được rồi tới nơi rồi nè.

Giây phút mở mắt ra Ji Min kinh ngạc đến mức phải thốt lên nơi đây là một hòn đảo.

Nói hòn đảo này quá đẹp là bởi vì cát ở đây rất tinh khiết, trắng đến mức làm cho người ta không dám giẫm lên nó, mà những cái cây lùn nhỏ ở trên đảo này cũng là những loài cây mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, khiến cho cả hòn đảo trỗi dậy sức sống bừng bừng, một vùng xanh biếc dào dạt, rất đặc biệt hoàn toàn không hề giống với những hòn đảo khác.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi được chứng kiến quang cảnh trên hòn đảo này thì Ji Min đã cảm thấy vô cùng yêu thích nơi đây. . . . . .

Sau khi lên đảo cậu phấn khích nhìn quanh cảnh xung quanh, hít vào một hơi thật dài nói.

- Oa, đúng là một nơi tuyệt vời như trong mơ, thật là đẹp quá !

Đột nhiên trong tầm mắt cậu lại hiện lên một lễ đường được trang trí cực kỳ lộng lẫy. Ji Min kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì.

Tae Hyung ôm eo Ji Min bước đi trên tấm thảm đỏ.

- Đi nào, chúng ta vào trong xem thế nào nhé !

[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ