Phải nói Tae Hyung mấy ngày nay tâm tình cực tốt. Khoảng cách giữa hắn và cậu dường như được rút ngắn và điều đó làm hắn cực kì phấn khích.- Hôm nay anh dẫn em đi mua một ít đồ nhé ! _ Hắn vòng tay ôm cậu từ phía sau tham lam hít hà mùi hương của cậu.
Ji Min ngoan ngoãn gật đầu. Cũng đã lâu rồi cậu không có ra ngoài ở nhà riết cũng buồn chán hôm nay ra ngoài coi như thay đổi không khí vậy.
Cậu loay hoay trước tủ đồ mãi cũng chả kiếm được bộ nào nên hồn. Chợt ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc áo phông trắng có in họa tiết ngộ nghĩnh. Chiếc áo mà anh đã mua cho cậu lúc anh vừa được thả. Tính đến giờ thì cậu vẫn chưa mặc lần nào đấy nhỉ ?
- Xong chưa Ji Min ?
- À sắp xong rồi _ Cậu quay lại cười tít mắt.
- Ừm. Anh đợi dưới xe nhé.
Không để Tae Hyung chờ lâu thêm nữa cậu quyết định mặc chiếc áo đó với quần đen ôm sát rồi nhanh chóng ra xe.
- Sao cứ nhìn anh hoài vậy ? Sao ? Thấy anh đẹp trai à ? _ Hắn trêu cậu khi phát hiện ánh mắt cậu cứ dán lên người hắn.
- Hồi..hồi nào không có....
Ji Min bị phát hiện liền đỏ mặt quay đi. Hôm nay hắn mặc đồ đơn giản nên cậu có chút không quen muốn nhìn cho kỹ một tý. Bình thường chỉ thấy hắn mặc vest và đồ ngủ thôi. Nhưng cậu phải công nhận dù thế nào thì hắn vẫn đẹp trai ngời ngợi.
Dừng xe trước trung tâm mua sắm Il Hong cậu trợn tròn mắt trước sự đồ sộ của nó.
- Vào thôi _ Tae Hyung gọi cậu khi thấy cậu cứ đứng đó như trời trồng.
Ji Min lúc này trở về trạng thái bình thường chạy tới ôm cánh tay hắn. Nếu thả ra chắc cậu sẽ bị lạc ở đây mất.
Hành động đó của cậu làm Tae Hyung mỉm cười.
....
- Vậy ở đây tôi giao lại cho cậu.
Jin lê những bước chân mệt mỏi trên con đường dẫn về nhà. Phụ trách một hợp đồng lớn như này rồi thì cứ chạy đôn chạy đáo lo hết chuyện này đến chuyện nọ gần như đã vắt kiệt sức của anh. Định bụng sẽ về nhà thật nhanh và đánh một giấc cho hết ngày thì anh chợt dừng bước khi thấy bóng dáng quen thuộc đang tay trong tay với một ai đó.
Mặc dù trong đầu cứ nghĩ là không thể nào nhưng bước chân anh không kiềm được tiến lại gần hai người đó.
- Ji Min...
Tiếng nói thân thuộc vang lên làm cậu sững sờ bất động. Cậu như chết trân tại chỗ khi quay lại. Là anh, anh đang đứng trước mặt cậu nhưng cậu không một chút vui mừng.
Khoảnh khắc cậu quay lại anh đã thầm mong rằng chỉ là anh vì quá nhớ cậu nên nhìn nhầm. Nhưng sự thật là người anh nhung nhớ bấy lâu nay đang đứng trước mặt anh cùng với một người đàn ông khác cười nói vui vẻ. Trái tim anh như vỡ vụn. Jin ngước cổ lên để nuốt lấy từng luồng không khí nặng nề, anh cần tĩnh tâm lại nếu không anh sẽ phát khóc mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]
FanfictionLỪA DỐI (Đã Hoàn Thành) Couple : VMIN Có những chuyện xảy ra trước mắt ... nhưng đó không phải là sự thật.