Chương 22 : Nhận Ra

3.4K 279 18
                                    


Đã hai giờ khuya, theo lý thì ngôi biệt thự phải chìm trong bóng tối, chỉ lập lờ chút ánh sáng đèn ngủ. Thế nhưng khi vừa bước vào nhà điều hắn thấy đó là gian phòng khách sáng lạ thường nhưng phòng ngủ thì hoàn toàn không có thứ ánh sáng. Thầm nghĩ cậu đã ngủ và quên tắt điện hắn tiến tới ấn công tắc rồi đi lên phòng.

Trên phòng phát ra thứ ánh sáng lập lòe phải chăm chú nhìn mới phát hiện có người đang ngồi trên sô pha, trước màn hình laptop.

Laptop là của hắn, nhưng người sử dụng lại là Ji Min, còn đang sử dụng một cách lén lút, giữa gian phòng ngủ tắt đèn tối thui.

Tae Hyung không có thói quen cài mật khẩu, vì hắn ở một mình nên hắn nghĩ không nhất thiết phải cài mật khẩu làm chi.

Đúng là hắn không thích vật riêng tư bị xâm phạm, tuy nhiên nếu là Ji Min thì mọi chuyện đều dễ dàng. Cậu là người duy nhất có thể chạm đến bất cứ thứ gì của hắn. Có điều, hắn không muốn cậu sử dụng những vật đó bằng cách lén lút bất chính như thế này.

"" - Tớ nghĩ cậu nên cẩn thận với người bên cạnh cậu đi.

     - Ý cậu là sao ?

     - Chuyện này chỉ có cậu, luật sư Cha và cậu ta biết, giá cả đưa ra rất sát với giá của chúng ta đưa ra, có khả năng rất cao là có người....

    - Được rồi cậu đừng đoán mò chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi Nam Joon.

       Hắn đưa tay vuốt nhẹ trán, điều Nam Joon nói không phải là không có lý, chỉ vì hắn không muốn tin mà thôi.

    - Tớ chỉ nhắc nhở cậu vậy thôi. ""

Lắc đầu cho quên đi ý nghĩ vừa rồi, hắn thật sự có chút bất an.

Mặc dù hắn không hài lòng về việc Ji Min sử dụng laptop của hắn một cách lén lút như thế, nhưng Tae Hyung sẽ không trách mắng gì Ji Min cả. Thậm chí còn nảy sinh ý định sẽ mua cho Ji Min một cái laptop riêng nữa. Khi yêu thương thì cái gì cũng có thể dung hòa được.

Thế nên, hắn không có chủ ý hù dọa cậu hay làm cậu giật mình, hắn chỉ muốn lại gần hỏi xem tại sao cậu lại thức quá khuya như thế này. Là do cậu quá chăm chú vào cái đang xem mà không nhận ra có người từ phía sau đã đến rất gần ?

Ở khoảng cách như thế, không gian tối mà màn hình lại sáng nên càng trông rõ những gì hiện trên laptop. Và Tae Hyung lặng người đứng sững vì điều đó.

Trên màn hình ngoài những dòng chữ chi chít thì còn đăng tải thật nhiều hình ảnh phong cảnh nên thơ và còn cả các trang phục cho lễ cưới.

Khuôn mặt của Ji Min còn có vẻ rất hứng thú, là cậu đang tìm hiểu về chuyện kết hôn sao ? Cậu thật sự muốn kết hôn với hắn đến nỗi quên đi giờ giấc để tìm hiểu về việc này sao ?

Hắn thật muốn đánh bản thân vì trong phút chốc lại nghi ngờ cậu. 

- Ji Min..

Cậu giật mình đóng laptop lại quay lại lúng túng nhìn hắn.

- Anh về rồi sao ?

[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ