Jin một mình lái xe căn hộ nhỏ của họ. Anh không nỡ bán nơi này dù sao thì nó cũng gắn liền với những kỷ niệm đẹp của cả hai.Tra chìa khóa vào ổ mở cửa bước vào căn nhà. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đây.
Jin lập tức chạy lên phòng, mở cửa ra, mọi thứ tối đen, không có một chút tiếng động. Seok Jin mắt thất thần, khuôn miệng khẽ mấp máy.
- Ji Min...
Vẫn là sự im lặng bao trùm. Đưa mắt nhìn hộp cát tông để giữa phòng, anh cuống cuồng chạy đến. Bên trong là đồ của cậu, cậu vừa mới ở đây. Nhận ra điều đó anh lại cuống cuồng chạy ra trước cửa.
- PARK JI MIN, ANH BIẾT EM Ở ĐÂY MAU RA ĐÂY ĐI...
- JI MIN.....
Anh kêu gào tên cậu nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng, không ai hồi đáp. Anh lặng lẽ đi vào trong một giọt nước mắt không kiềm chế được rơi xuống.
Lặng lẽ nép mình sau dãy hàng rào trắng, chẳng biết điều gì đã thôi thúc bước chân cậu đến nơi này. Tim cậu quặng đau, cũng chỉ vì khung cảnh trước mặt. Cậu chọn cách ra đi, ra đi để không một ai phải đau. Cho dù nói ra sự thật thì anh cũng vì thế mà dằn vặt bản thân thôi và Ji Min cậu không muốn như vậy. Thế nhưng bàn chân cậu sao lại không thể bước tiếp. Cậu phải đi đâu đây? Cậu chỉ có anh còn anh thì có cả một khung trời rộng mở, khung trời đẹp đẽ đó lúc nào cũng sẵn sàng đón anh về...
Không có gì khó khăn bằng việc rời xa những điều thân thương với mình nhất. Và càng khó khăn hơn khi mà nó lại là thứ duy nhất mình có trên đời...
Cậu quay đi, nuốt vội giọt nước mắt chưa kịp trào. Tạm biệt anh, tạm biệt người đàn ông cậu yêu thương nhất trên cuộc đời này. Chúc anh luôn hạnh phúc bên khung trời riêng của anh....
.
.
.
Két!!!!!!
Một chiếc ô tô thắng gấp làm xáo trộn cả dòng xe đang lưu thông trên đường. Một người đàn ông lao ra khỏi xe, cố gắng đuổi theo một hình bóng quen thuộc... Để rồi khi cánh tay chạm vào vai người trước mặt thì hóa ra tất cả chỉ là nhầm lẫn... Một lời xin lỗi thốt ra, một tiếng thở dài ngao ngán, một cái lắc đầu bất lực... Người đàn ông ngồi thụp xuống một trạm xe buýt ven đường. Đã hơn một tuần nay, hắn như một người điên cứ mãi kiếm tìm một người đã vụt khỏi tầm tay. Giá như ngày hôm đó, cái ngày mà cậu bỏ đi hắn cố níu giữ, mặc dù là tuyệt vọng đi nhưng có lẽ sẽ không hối hận thế này.
Nhiều lần giật mình bắt gặp mình đang lái xe trong tình trạng vô thức. Lỡ như một chiếc xe băng ngang. Lỡ như hắn không thắng kịp. Lỡ như....
Một mình trở về biệt thự sau vài ngày không trở về. Tâm tư trầm lặng. Ánh mắt mang nỗi buồn khó tả. Từ lúc nào đã đứng trước căn phòng. Đưa tay lên khẽ chạm vào cánh cửa. Cảm giác tê cứng trên đầu ngón tay truyền đến.
Không có dũng khí mở cánh cửa đó ra. Hắn sợ khi mở cánh cửa đó ra mọi thứ hỗn độn lại ập tới. Cảm giác đắng nơi trái tim. Bất lực buông lõng tay xuống, cuối cùng hắn vẫn quyết định từ bỏ, tự cảm thấy bản thân nhu nhược và hèn nhát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]
FanficLỪA DỐI (Đã Hoàn Thành) Couple : VMIN Có những chuyện xảy ra trước mắt ... nhưng đó không phải là sự thật.