Chap 27
“Để yên đi Kiwi! Em cần phải biết chuyện gì đang xảy ra!”-Mai Linh nức nở quay lại, và cảm xúc mãnh liệt của cô ấy cuối cùng đã trào ra bằng những giọt nước mắt.
Cùng lúc Mai Linh buông tay, Kiwi vội kéo tôi nép sát về phía anh ấy.
“Anh xin lỗi. Nhưng ông quyết định rồi, Mai Linh. Không ai thay đổi được ông đâu.”
“Quyết định? Từ khi nào? Tại sao em lại không biết?”
“Từ hôm qua.”-Kiwi bình thản đáp lại.
Khác với thái độ giận dữ khi trước, lần này thì Mai Linh ôm mặt khóc nấc lên thành từng tiếng trước mặt tất cả chúng tôi. Hẳn cô ấy buồn và thất vọng lắm.
Không hiểu sao, tôi bỗng thấy mình có lỗi, mình thật là xấu xa. Xét về mọi khía cạnh, về ngoại hình, giọng hát, kĩ thuật, cô ấy hơn tôi hoàn toàn. Vậy tại sao không chọn cô ấy?
Trong bộ váy trắng, trông cô ấy càng thêm yếu đuối và mỏng manh. Đột nhiên, Kiwi khẽ buông tay tôi ra, bước lại gần Mai Linh.
“Đừng khóc nữa, Mai Linh.”-Rồi Kiwi cúi xuống lấy tay gạt những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt xinh đẹp kia.
Không chần chừ gì, cô ấy ôm chầm Kiwi, thật chặt.
Một thoáng sững sờ, nhưng rồi Kiwi cũng vòng tay ôm lại.
“Anh có hiểu cảm giác của em lúc này không?”-Cô ấy thì thầm trong tiếng nấc và vùi mình vào bờ vai ấm áp của Kiwi.
“Anh hiểu.”-Kiwi thở dài.
Tất cả những việc này…đang diễn ra trước mắt tôi. Rất thật, rất sống động.
Phải rồi, Mai Linh là bạn gái của anh ấy mà, chuyện này thật quá đỗi bình thường. Vả lại, tôi cũng đâu có tình cảm gì với Kiwi đâu.
Nhưng sao…lại đau thế này nhỉ…?
Cảm giác như…có ai đang bóp chặt lấy trái tim mình vậy.
Ước sao mình có thể biến mất khỏi nơi đây.
Có một điều kì lạ là, mặc dù muốn vậy, mặc dù có thể bỏ chạy, nhưng tôi lại không hề nhúc nhích. Cứ đứng đó hệt như bức tượng đá vô hình. Đối diện với tất cả.
“Để anh đưa em về.”-Kiwi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí âm u đang bay lơ lửng trên đầu tôi.
“Ừm.”-Mai Linh ngoan ngoãn đáp lại.
“Ice-cream, chút nữa giáo viên thanh nhạc sẽ đến, em ở đây chờ nhé.”-Kiwi vừa dìu Mai Linh xuống cầu thang, vừa nói vọng lại.
Tất nhiên, tôi chẳng hề có ý niệm nào về việc anh ấy vừa nói những cái gì.
Tất cả những gì tôi biết, đó là anh ấy đã buông tay tôi ra để đến với Mai Linh-nàng thiên nga trắng xinh đẹp, bỏ tôi lại nơi đây cùng nỗi buồn vô tận.
Thế này đã đủ đau lòng lắm rồi.
Thêm nữa, trước khi rời khỏi đây, Mai Linh đã tặng cho tôi ánh nhìn mà mãi sau này tôi vẫn không thể nào quên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiss The Rain
Teen Fiction♥ Kem - một cô gái tuổi teen cực kì bình thường: cao 1m50, cận thị nặng, lúc nào cũng đội mũ len sùm sụp, thích uống cocacola ướp lạnh đã bay hết ga, thầm yêu một anh hot boy lớp trên, và tên thì luôn bị gắn với hai chữ NQ. Như bao cô bạn khác, Kem...