Chap 28
Phải nói rằng, lúc đầu việc này có hơi khó, nhưng giờ đây tôi đã có thể tự tin xướng lại đúng những nốt cô Thảo Vy đánh. Tuy nhiên, mọi sự cố gắng vẫn chưa thể khiến quý cô khó tính hài lòng, và cô ấy bắt tôi lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi cổ họng bắt đầu khô rát.
Thử thách. Đúng. Đây là thử thách đầu tiên dành cho mình đấy. Tôi tự nhủ. Vì thế tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
“Thưa cô, em có thể uống một chút nước được không ạ?”-Tôi ngừng hát và rụt rè hỏi.
“Haiz, thôi nghỉ luôn đi. Tôi cũng không có hứng thú với em nữa.”-Cô Thảo Vy ngán ngẩm đóng lại nắp đàn và thu dọn bản nhạc trên giá.
“À, này.”-Bà ta thêm vào, rồi vứt phịch một quyển sách trước mặt tôi rồi gõ gõ ngón tay thô kệch lên bìa sách.-“Tài liệu luyện thanh nhạc. Cầm về mà tự nghiên cứu, tôi không dạy ở đây đâu.”
“Sao ạ? Tài liệu luyện thanh nhạc?”-Tôi vội đón lấy quyển sách có bìa màu nâu và thắc mắc.
“Ừm. Khá dày đấy. Cố mà đọc đi.”
“Nhưng…làm sao em có thể hiểu được ạ? Cô có thể giảng cho em được không?”
“Hiểu hay không là việc của em. Đừng có hỏi lằng nhằng nữa, tôi không có thời gian để giảng những thứ cơ bản đó cho em đâu.”-Nói rồi bà ta đứng dậy, mặc áo khoác và đeo cái túi xách thổ cẩm kệch cỡm của mình lên vai, nhanh chóng biến mất khỏi phòng tập nhạc.
“Thưa cô…nhưng…”-Tôi nói với theo, nhưng vô ích.
Sao lại có một giáo viên vô trách nhiệm như vậy nhỉ? Tự nhiên quẳng cho học sinh một tập tài liệu, rồi nói rằng: “Này, mang về mà đọc”. Ít ra thì bà ta cũng nên nói: “Em hãy đem nó về nghiên cứu, có gì vướng mắc tôi sẽ giải đáp” chứ?
Cầm cuốn sách khổ lớn như quyển tạp chí này trên tay, tôi thấy hậm hực trong lòng. Bỗng nhiên tôi thấy yêu mến những người thầy, người cô ở trường mình hơn bao giờ hết, kể cả thầy Súp Lơ nữa. Mặc dù thầy ấy chưa bao giờ cho tôi nổi điểm 7 môn bóng rổ, nhưng dẫu sao thầy cũng chưa từng quẳng một thứ gì đó trước mặt tôi rồi bảo về mà tự nghiên cứu cả.
Tôi thở dài đánh sượt, thu dọn mấy thứ linh tinh rồi cũng rời khỏi phòng, trong lòng buồn rười rượi. Không biết với cái kiểu học thế này, tôi sẽ đi về đâu...
Thôi cố gắng vậy. Tối nay làm hết bài tập trên lớp xong, mình sẽ dành thời gian để nghiên cứu nó.
“Hạ Kem này!”- Tôi đang chuẩn bị xuống cầu thang thì có tiếng chú An Thông gọi giật lại.
“Chú An Thông?”-Tôi mỉm cười.
Thấy tôi quay lại, chú ấy chạy lại gần và cùng tôi bước xuống cầu thang, vừa đi vừa trò chuyện.
“Thế nào rồi cháu? Học có thú vị không?”
Trời ạ. Thú vị không ư chú? Cháu đang phát ngán vì bà ta đây này. Nhưng thay vào đó, tôi đã không hề mở miệng than vãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiss The Rain
Teen Fiction♥ Kem - một cô gái tuổi teen cực kì bình thường: cao 1m50, cận thị nặng, lúc nào cũng đội mũ len sùm sụp, thích uống cocacola ướp lạnh đã bay hết ga, thầm yêu một anh hot boy lớp trên, và tên thì luôn bị gắn với hai chữ NQ. Như bao cô bạn khác, Kem...