Chap 07: Hội chợ Xuân.
Trường phổ thông BigHit.
Gian hàng 1.2AP
18:30
"KHÔNG!!!!!!!!!!!!"
Tiếng hét oanh vàng vang xa nơi khuôn viên trường tấp nập người là người. Họ bị một phen giật nảy mình, đưa mắt nhìn đăm đăm về phía bắt nguồn cho thứ âm thanh khiếp đảm. Học sinh phía ấy chỉ còn cách đưa tay ra trấn an, miệng nhoẻn cười mong rằng đừng ai bận tâm đến gian hàng lớp mình. Ai đời lại như thế? Bán hàng nhưng lại xua đuổi khách, khác nào đổ vào cống cả đống tiền vốn để rồi cắn răng nhìn nước thải cuốn trôi đi không chút nào thương tiếc. Ôi, người ta nói, bọn lớp 1.2AP thần kinh có vấn đề quả đúng không sai!
"Hai đứa kia có thôi ngay không hả!!!!!???"
Ừm. Chỉ còn phó Chủ nhiệm là tỉnh táo nhất.
"Sao các em không ngăn hai thằng quỷ kia lại? Không thấy khách hàng vì chúng mà lánh xa gian hàng ta hết à!?". Phó chủ nhiệm đưa mắt nhìn một loạt học sinh đang ngơ ngác, rồi lại bắn tia lửa điện vào hai kẻ phá đám một cách kỳ thị. Khổ nổi, chúng là những đứa duy nhất trong lớp đách có xem lão ra gì!
"Min YoonGi!! Jeon JungKook!!!". Lão quát lớn, đầu như sắp bùng khói.
"Tớ không ăn không ăn không ăn không ăn!!!!!!!"
"Không được!! Cậu phải ăn cho tớ!!"
Jeon Jungkook túm quần chạy lòng vòng, đầu tắt mặt tối choáng váng cả lên nhưng không thể dừng lại. Đơn giản là nó sợ, sợ thứ mà Min Yoongi đang cầm trên tay, sợ cậu bắt nó nhồi nhét vào mồm và nó sẽ phải ngủ cùng với nhà vệ sinh một lần nữa. Không! Cơn ác mộng này không thể kéo dài được nữa. Nó đã mừng biết bao khi hôm nay là Hội chợ Xuân, ngày chấm dứt món Bánh Bạch tuộc tàn khốc mà tên ác ma kia ngày nào cũng bắt nó ăn thử. Lại thống khổ rằng con ác ma đó, đáng ra cậu ta phải đem sản phẩm "xuất sắc" của mình ra bày bán cho thiên hạ, chứ không phải quất ngựa truy phong rượt nó muốn tuột quần để trừng phạt cái đứa dám chỉ điểm Min Yoongi đảm nhiệm phần nấu nướng cho hội chợ lần này. Mẹ ơi! Nếu để cậu ta nhét được thứ đó vào mồm lần nữa, nó thề sẽ nôn ngay tại chỗ.
"Thầy...Min Yoongi bắt em ăn chúng!"
Jungkook làm mặt đau khổ, chạy đến núp sau lưng lão phó Chủ nhiệm. Yoongi nhíu mày, trên tay cầm hẳn một xiên bánh thơm lừng cực lớn. Lão thầy đành lắc đầu vì quá hiểu tính nết học trò, đoạn thấy Jungkook tội nghiệp nên lên tiếng bênh vực:
"Yoongi, cái đó phải bán, em cho bạn ăn rồi lấy gì bán?"
"Kookie phải thử em mới chịu bán.". Yoongi nói chắc nịch.
"Hôm qua thầy còn thấy em đè Kookie xuống và nhồi vào mồm nó tận 5 xiên. Như vậy chưa đủ sao?". Lão cười khổ, Kookie đằng sau cũng rươm rướm nước mắt.
"Không gì là đủ cả. Em biết lượng ăn của Jeon Kookie!"
"Thôi nào thôi nào, các cậu sẽ đuổi khách đi hết đó. Hôm nay tạm tha cho Jungkook đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [BTS] Hàng Xóm [VKook/HopeGa]
FanfictionCuộc sống vô cùng "bình thường" của những người dân "lương thiện".