Chap 12 - End

4.7K 475 63
                                    

Chap 12: Kết thúc, cho những chuỗi ngày đằng đẵng.

Chủ nhật.

Phòng 207.

Cuối cùng thì Yoongi và Hoseok cũng đã được giải thoát. Cuối cùng thì thánh mẫu cũng đã nặn lòng thương xót cho hai đứa trẻ nhọc nhằn nài nỉ bà chuẩn bị bữa trưa. Cuối cùng thì cậu và anh cũng đã tìm được ánh mặt trời ban trưa lung linh đầy ảo diệu. Và cuối cùng, cánh-cửa-phòng-ngủ-duy-nhất của căn phòng mang biển số 207 trực thuộc chung cư BingBom cũng đã an phận nằm dưới đất mẹ với cái lỗ thật to ngay chính giữa mảng gỗ mục lâu năm.

Yoongi lấy làm xúc động, tựa như bị thứ gì đó nặng cỡ hàng tấn ấn xuống mái đầu nhỏ còn đang loay hoay xoay xở cho mớ sắt vụn được-người-mẹ-kính-yêu-của-Jung-Hoseok-thể-hiện-cái-gọi-là-"tình-thương-mến-thương" ngay chỉ mới hôm qua. Chẳng buồn quan tâm nữa, cậu chỉ có thể thở dài ngao ngán, thầm gật gù vì đinh ninh rằng sẽ chẳng còn đồ vật nào trong nhà "được" bà để mắt tới nữa. Bởi đối với Yoongi, tài sản lớn nhất của cậu là Laptop. Mà mới hai hôm trước, cậu đã phải phát hoảng khi cục cưng của mình bị bà ngâm trong thùng nước với một mớ dây nhợ liên quan đến vật thể, ấy vậy mà thủ phạm chỉ ậm ờ biện bạch. "Mẹ thấy nó nóng nên chỉ muốn tắm nó một lát."

Nhẫn nhịn, cứ xem như của đi thay người, không biết chừng vào một ngày mát trời, cậu bị chọc đến phá nổ và rồi bị bà quẳng vào hồ nước cạnh chung cư, nhấn chìm cậu trong đó như cái cách mà bà đã đối xử với cục cưng xấu số của cậu. Mẹ kiếp! Min Yoongi này mắc nợ người đàn bà ấy từ những thiên niên kỷ trước hay sao mà không ngày nào là cậu được an ổn. Nếu không phải do Hoseok xoa dịu nỗi uất hận vào mỗi đêm thì bây giờ hẳn cậu đã bỏ cái xứ Seoul này đi rồi.

Và, những ý nghĩ điên rồ về một tương lai tươi sáng trên con đường không có mẹ-của-Jung-Hoseok ngay lập tức dập tắt. Khi mà người đàn bà quyền uy ấy mang ra hai cái rổ lớn, một chứa đậu đỏ, một chứa đậu xanh. Trong một giây, chúng đã hòa quyện lại với nhau, đong đầy hai màu xanh đỏ hỗn loạn. Ngay trong thời khắc ấy, Min Yoongi chẳng hề cảm nhận được thứ gì gọi là tốt lành cả.

"Con giúp mẹ phân loại chúng ra.". Thánh mẫu nói, tay hiên ngang khuấy đảo mớ hỗn tạp mình vừa đổ vào tô.

"Việc đó có giúp cửa phòng ngủ lành lại không mẹ?". Cậu chớp mắt.

"Đây là mệnh lệnh, không phải dò hỏi, cũng không được kháng lệnh. Cho đến khi bữa trưa kết thúc, ta muốn có một món tráng miệng ngon lành."

Yoongi gật đầu, ương ngạnh đẩy bà ra khỏi nhà bếp. Hoseok đứng đó thơ thẩn nhìn, ngây ngốc hỏi:

"Em định hóa thân thành nàng Tấm yêu kiều trong Bạch Tuyết và 7 con Quái Vật thật sao?"

"Kiến thức cổ tích của anh bị âm nhạc ăn mòn rồi à?". Cậu lườm.

"Yoongi, nếu em phân loại xong mớ đậu đó thì cỗ xe bí ngô có xuất hiện không?"

"Lão bụt vô dụng sẽ hiện ra và bịt mồm anh lại. Thôi lải nhải và lại đây giúp em."

"Không được, anh đã bảo sẽ không lại gần em mà..."

[Shortfic] [BTS] Hàng Xóm [VKook/HopeGa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ