Chap 11: Trận chiến không hồi kết (2)
Chủ nhật.
Phòng 207.
Đã hơn một tuần Jung Mama tá túc ở đây nhưng mọi thứ vẫn bị xáo trộn như những ngày đầu mới gặp mặt. Cuộc chiến giữa Min Yoongi và thánh mẫu ngày càng sâu sắc và không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ kết thúc. Người ngoài cuộc điềm nhiên bị lôi kéo vào cuộc chiến không thương tiếc, của cải vật chất cũng bị phá hoại vô điều kiện, ví như...
"Cái ti vì này bị sao vậy?". Yoongi vỗ vỗ đầu vô tuyến khi màn hình cứ tắt ngấm dù cậu có bấm mở cỡ nào.
"À...mẹ cắt dây điện rồi!". Tỉnh bơ.
"Cái gì?"
"Tiết kiệm là thượng sách!"
Đấy, chiếc ti vi duy nhất mà cậu với Kookie phải nhịn ăn mấy tháng mới mua được đã ra đi êm đẹp như thế đấy.
"Kumamon...". Mắt cậu mở tròn, hoảng hốt nhìn cục cưng bé nhỏ thân yêu của mình, miệng lắp bắp không thể nói rõ chữ.
"Con gấu béo ú đen thui đó á?"
"Đó là bạn con!". Gào.
"Con không thấy nó có vấn đề à? Mẹ đã lấy bớt gòn ra, sơn màu trắng lại và con nhìn xem, tuyệt!"
"Con chỉ có 1 con thôi đó!! A A A A A a a a a...!!!!!"
Yoongi hét lên đầy phẫn uất, đập tay xuống bàn ăn, cậu mạnh mồm:
"Trưa nay con không nấu cơm! Không dọn nhà!! Không ngủ sớm!!! Không nghe mẹ nữa!!!!"
"Con dám không!!?"
"Sao không dám!!"
Mẹ Jung hừ mũi, xoăn tay áo rượt theo Yoongi đang chạy trốn. Bà thở dốc, thằng nhóc tuy nhỏ người nhưng sức lực bền hơn bà tưởng, đã vậy còn nghênh ngang đứng ở xa hất hàm đầy khiêu khích. Chợt bà nhếch môi, hai tay chống nạnh, phán:
"Mẹ sẽ đốt hết underwear của con!"
"Cái gì!?"
Nói là làm, thánh mẫu hùng hổ đi vào phòng ngủ mặc cho Yoongi kêu réo gọi lại. Cậu bay tới chặn tủ quần áo, chu môi phồng má nhất quyết không cho ai động vào tài sản duy-nhất-vẫn-còn-nguyên-vẹn của mình.
"Mẹ mà làm càn, Hoseok sẽ không tha cho mẹ!". Nghiến răng ken két.
"Mẹ sinh ra nó để làm gì hở con!?". Bà đắc chí.
"Con sinh ra là để anh ấy yêu thương, cho nên mẹ mà..."
Cốc!
"Này!!! Đầu con không phải chuông chùa để người này người kia tha hồ cốc đâu nhé!!". Cậu gân cổ gào lên.
"Thì sao? Có là chuông hay không cũng ngốc đặc đấy thôi!"
"Mẹ..."
Cộc cộc!
Hoseok gõ cửa phòng ngủ, thu hút sự chú ý của hai con người đang bận nổi đóa với nhau ở tủ quần áo. Anh đanh mặt, tay khoanh lại đứng tựa người vào tường, giọng òm òm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [BTS] Hàng Xóm [VKook/HopeGa]
FanfictionCuộc sống vô cùng "bình thường" của những người dân "lương thiện".