Chap 10

3.2K 418 74
                                    

Chap 10: Trận chiến không hồi kết (1)

Phòng 206

"Thế này là sao?"

"Sao là sao?"

Jungkook giật giật mắt, tay chỉ vào đống mì ăn liền mà Kim Taehyung bảo là lặn-lội-đường-xa-vượt-bao-cây-số để mua về. Đáp lại cơn thịnh nộ đang muốn bùng cháy của nó, hắn chỉ nhún vai, thản nhiên cười:

"Không cần bất ngờ cũng chẳng cần cảm ơn tôi!"

Bang!

"Ya!!! Sao lại đánh tôi nữa!?"

Bộ dạng ngờ nghệch của hắn càng làm Jungkook sôi máu. Mẹ ơi, trước đó hắn nói gì cơ? Đập vào mặt nó đồ ăn để nó bớt bô bô câu Yoongi-của-tôi đi. Ấy mà bây giờ lại ôm mớ của nợ này về khác gì bắt nó nhét vào bụng mớ bột mì không chiên đến ngán chết mới thôi! Nó hờn quá! Hờn kinh khủng! Min Yoongi chưa bao giờ đối xử thậm tệ với nó, cùng lắm là những ngày cậu bắt nó điên đảo với món bánh Bạch tuộc khiếp đảm đó. Hối hận quá mà! Nó muốn về với Yoongi, về với con mèo nhỏ của nó cơ!

Taehyung chẳng hiểu gì, thấy nó mặt đỏ bừng bừng thì cảm thấy buồn cười. Hắn huơ tay trước mặt thỏ ngốc, giọng thủ thỉ đầy châm chọc:

"Này Cúc ci, cậu đang suy nghĩ làm thế nào mà tôi đối xử tốt với cậu à? Hờ hờ, đừng bận tâm, chúng ta là bạn-chung-phòng mà lại!"

"Méo! Tôi đếch thèm chung phòng với cậu nữa! Tôi muốn Yoongi! Tôi muốn đồ ăn!!!"

Jungkook gào lên, hậm hực như đứa trẻ đòi mẹ. Thế là, nó chạy ra ngoài, xông vào cánh cửa mang biển 207, cửa không khóa, cả người nó đổ nhào vào trong, trời xui đất khiến va vào xô nước mà Yoongi đang dùng để lau sàn. Cảnh tượng đẹp mắt xảy ra chỉ trong phút chốc, nước bắn lên tung tóe làm khí trời buổi trưa như dịu hẳn lại, những con mắt ngạc nhiên đồng thời cũng dồn vào cậu bé đáng yêu đang nằm la liệt với vùng nước dưới đất.

Yoongi vội đỡ Kookie đứng dậy, sẵn tay quẳng luôn cây lau nhà xuống sàn, kịp lúc mẹ Jung từ trong bước ra, giơ cặp mắt sát thủ nhìn tất cả. Thời khắc đó trôi qua rất nhanh, vô tình làm ngừng đi nhịp đập trong lòng ngực, làm ma sát những tia lửa điện đang bị ngấm dần nước và mọi thứ trở nên bất động như thể nếu có gì sơ sót, nơi này sẽ lập tức trở thành đống hoang tàn vụn vỡ.

Yoongi gượng cười nhặt cây lau và xô nước lên, vội chạy vào trong và không quên gửi lại cái nhìn đầy quan ngại cho Kookie.

"Con sẽ dọn ngay chỗ đó.". Cậu nói khẽ khi đi ngang qua người đàn bà uy quyền.

"Đứng lại, không cần, lại đằng kia."

Jungkook nuốt khan, nước mắt lưng chừng nhanh chóng núp sau lưng Yoongi đang lủi thủi tiến về chỗ mình.

"Tớ xin lỗi... "

"Đừng lo.". Cậu trấn an.

"Chào cô, cháu là...hàng xóm. Qua đây có chuyện cần gặp Yoongi... ". Nó lễ phép.

[Shortfic] [BTS] Hàng Xóm [VKook/HopeGa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ