Chap 09: Jung Mama.
Phòng 207
Gầm gầm gầm!!!!!
"Min Yoongi!!! Jeon Jungkook!!!!"
Gầm gầm gầm!!!
"Chuyện gì vậy?"
Yoongi ngồi bật dậy, giọng rên rỉ còn ngái ngủ. Âm vang ngoài cửa càng lúc càng lớn hơn, cảm giác như cánh cửa sắp bung ra tới nơi bởi những đứa nào đó mới sáng sớm đã không biết điều vậy. Cậu quay sang vỗ vào mông Kookie còn ngon giấc, thầm thán phục thằng nhóc này sao có thể ngủ yên lành đến thế, ngay cả khi cậu có đạp nó khỏi giường thì nó cũng ôm đất mà ngủ tiếp.
Bất lực, một mình Yoongi ra mở cửa. Chưa kịp định xem đứa khốn kiếp nào thì cả người bị đẩy lùi ra sau, còn vai bị bấu chặt bởi ai đó.
"Yoongi à. Cứu tôi với!!!"
"Jung Hoseok?"
"Nhanh lên nhanh lên, tôi sắp tiêu rồi!"
"Chuyện gì mới được?"
"Tiêu rồi.. tiêu thật rồi.. "
Sắc mặt Hoseok hiện lên vẻ lo lắng làm cậu cũng phải sốt sắng theo. Trên người anh còn diện đồ ngủ, tóc tai rối bời, đôi mắt ngấn nước chập chờn khóc, lời nói loạn xạ không thành câu. Cậu còn nóng lòng hơn, giữ chặt Hoseok đang múa may loạn xạ, nhìn sâu vào mắt anh:
"Rốt cuộc là anh bị gì vậy?"
"Mẹ tôi..."
"Mẹ anh...làm sao?"
"Sắp lên Seoul!"
____________
"A a a a a....!!!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!!"
"Lần này thôi! Tôi xin em, giúp tôi đi mà..."
Hoseok chắp tay, mặt mếu máo nài nỉ Yoongi, bên ngoài càng loạn lạc hơn, Kim Taehyung nãy giờ cứ chạy đôn chạy đáo lượn khắp nơi, tay cầm điện thoại với gương mặt táo bón thấy rõ. Còn nữa, hắn không quên lôi theo Jungkook bé nhỏ của cậu, chả biết đầu độc vào tâm hồn non nớt của thằng nhỏ cái quái quỷ gì mà nó nghe theo lời hắn răm rắp. Yoongi mím môi, dậm chân đầy phẫn nộ:
"Các người đừng có làm loạn thế được không!!!???"
"Tình hình gấp rút lắm rồi, em phải giúp chúng tôi..."
"Làm sao mà tôi có thể...có thể...sống chung phòng với anh được chứ!!!??!". Cậu hét, mặt ửng đỏ như quả cà chua.
"Nhưng mẹ tôi cấm tôi và Taehyung ở chung phòng. Chỉ cần qua chuyện này, sau khi mẹ tôi rời Seoul, tất cả sẽ trở về như cũ. Được không?"
"Tại sao? Anh em họ thì sao phải cấm?"
"Bà sợ tôi bệnh hoạn theo nó."
"Anh có bình thường bao giờ đâu!!!"
"Yoongi à..."
Hoseok chộp lấy tay Yoongi, giương đôi mắt cún con tội nghiệp. Cậu chần chừ, nhưng có vẻ tình trạng đang căng thẳng, bằng chứng là Kim Taehyung từ ngoài xông vào, mặt mày không còn gì thoác loạn hơn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [BTS] Hàng Xóm [VKook/HopeGa]
FanfictionCuộc sống vô cùng "bình thường" của những người dân "lương thiện".