Cái nắng chiều tà trải một màu đỏ bình yên nên con đường vắng lặng. Những chiếc lá khô khốc trôi nhẹ theo gió, chẳng khác nào những cánh bướm vàng hoe lượn lờ khắp không trung. Sự hài hoà của thiên nhiên đất trời đã vẽ nên một khung cảnh đầy thơ mộng.
Mặt trời lúc hoàng hôn như lòng đỏ trứng gà làm bụng con người nào đó kêu gào biểu tình, sôi ùn ục như đun nước bên trong. Cô gái nuốt một ngụm nước nước bọt, tiện tay xoa xoa cái bụng trống rỗng đang gào thét. Mãi mới lắng xuống, nàng nhanh chân di chuyển. Trước khi về nhà, cô còn tạt qua cô nhi viện Bảo Nam một tẹo, dành ít thời giờ chơi với lũ nhóc đáng yêu. Cô tuy không tiền, nhưng lại nhiều tình.
- A!!! Chị Xử Nữ! Chị đến, chị đến!!! - Một bé gái trông thấy cô liền reo lên hết cỡ, thanh âm vui mừng đến tột độ. Mấy đứa bé khác nghe thấy tên cô, vội chạy lại. "Kẻ lập công" cũng chẳng vừa, nó nhanh chân chạy đến, dốc hết tốc lực vào, cứ sợ ai dành chị với mình.
Ôi thôi! Nó đã trễ một bước!
Một đứa bé khác thoạt nhìn có vẻ chừng chín, mười tuổi đang đu đeo trên thân mình của cô. Hai tay ôm chặt cổ. Hình như thấy không đủ, nó tiếp tục quắc hai chân vào chiếc eo thon ấy. Mái đầu khét nắng của nó dụi dụi vào hõm cổ, tham lam hít lấy hít để mùi hương đặc trưng của cô. Nó cười mãn nguyện, ở trong lòng cô thật bình an.
- Song Ngư, xuống cho chị xem nào! Thằng nhóc này! Đã mười lăm tuổi rồi nhé! Còn nhõng nhẽo với chị nữa ư? Khéo các em khác cười cho đấy! - Xử Nữ nở nụ cười hiền, mắng yêu Song Ngư. Cô cẩn thận gỡ tay chân em ấy ra. Khổ nỗi, nó kẹp chặt quá, làm cô chật vật mãi mới buông nó xuống được.
Song Ngư ngước nhìn cô. Lấp lánh dưới nắng chiều là đôi mắt to đen, tinh anh sáng ngời. Nếu bây giờ có ai nói Song Ngư hiện mười lăm tuổi thì có tin không? Câu trả lời là "không"! Vì sao ư? Song Ngư thân hình nhỏ bé, lại gầy gò ốm yếu. Khuôn mặt non choẹt như trẻ lớp bốn, lớp năm, thì làm sao ai dám tin những lời kia? Nhưng mà, kiến thức của cậu đã tương đương trình độ học sinh lớp chín rồi đấy!
Song Ngư không còn trẻ con. Nếu có thì cậu chỉ "trẻ con" ở vẻ bề ngoài. Còn nhận thức của cậu rõ ràng là chững chạc.
Xử Nữ đảo mắt một vòng, rồi dịu dàng hỏi: "Từ mẹ đâu rồi?"
- Mẹ ấy ở trong bếp ạ! - Một bé gái nhanh nhảu nói. Nó không quên đưa ra tay cánh tay mũm mĩm chỉ vào căn bếp nhỏ.
- Được! Nào! Muốn chị nấu ăn cho các em không? - Xử Nữ ngồi chổm xuống, lấy tay vuốt ve má của mấy đứa nhóc. Cô thương yêu chúng như những đứ em ruột thịt của mình.
Bọn trẻ reo lên thích thú. Tiếng cường lanh lảnh của chúng đọng lại trong không trung, rồi rơi xuống từng giọt quấn lấy trái tim mọi người, nhất là cô, mãi không ngừng.
...
Hôm nay, Xử Nữ dẫn Song Ngư đi thả diều. Có thắc mắc vì sao không có bọn trẻ kia không? Ừ thì... Song Ngư lại giở ra cái chiêu nhõng nhẽo, nằng nặc đòi Xử Nữ dẫn đi, đương nhiên là trong lén lút bí mật rồi. Chị là của cậu mà!
- Này nhóc con! Để chị giúp nhé? - Xử Nữ giở giọng trêu tức.
- Không! Em tự làm được! Mà chị đừng gọi em là "nhóc con" nữa được không? Em mười lăm rồi! - Song Ngư khó chịu đáp lại. Gì chứ? Trong lòng cô, cậy chỉ là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch hay sao? Tính theo độ tuổi này thì cậu cũng là "đàn ông" rồi nhé! Chỉ tại cái căn bệnh suy dinh dưỡng chết tiệt dày vò cậu.
- Haha... Mười lăm cái khỉ gì? Nhìn tướng tá của em xem! Gầy nhom như cò ma ấy, ai tin? Nếu muốn thì hãy ăn nhiều vào, vận động nhiều vào. - Xử Nữ ôm bụng cười sặc sụa. Từ nơi khoé mi nhiễu ra giọt nước mắt. Điều này khiến Song Ngư thêm tức tối.
- Chị hãy đợi đấy! Rồi thể nào em cũng sẽ cao lớn hơn mấy anh trong lòng chị cho mà xem!
- Được! Đã nói là phải làm! - Cô đưa tay xoa xoa đầu cậu. Nhận thấy làn da mềm mịn lướt qua mớ tóc rối của mình, làm cậu rất hạnh phúc.
- Chị... Nếu em thành công... - Đến khúc này, Song Ngư thoáng đỏ mặt. Cậu cúi gằm xuống, mắt đảo đi đâu. Mãi mới lấy hết can đảm nói tiếp: "Chị cho em theo đuổi chị nhé?"
Xử Nữ cười hiền, cô nghĩ đây là trò đùa của tuổi trẻ bồng bột, nên không ngần ngại đáp ngay: "Được! Chị sẽ chờ đến ngày đó! Em phải cố lên nhé!"
- Được! Đã nói thì phải giữ lời! - Song Ngư kiên định nói, đôi mắt quyết tâm làm Xử Nữ có chút ngỡ ngàng.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn...
Random- Chị! Đừng gọi em là "nhóc" nữa! Em đã mười lăm tuổi rồi! - Haha... Nhìn cái tướng của em đi! Như thế mà mười lăm á? Cứ như trẻ lớp năm vậy! Haha... - Chị làm em tự ái! Được, em sẽ cao lớn, lớn hơn mấy anh vạm vỡ trong lòng chị cho mà xem! Lúc đó c...