2. Bỏ lỡ

123 9 3
                                    

Bầu trời hôm nay mang một màu êm ả. Những tia nắng dịu dàng của trời chập choạng buông xuống, nhuộm đỏ các cuộn mây vốn trắng xoá. Xử Nữ thẩn thơ ngước nhìn.

Cô luôn như vậy, luôn bị mê hoặc bởi những buổi chiều tàn.

- Camellia, có gì ở trên ấy sao?

Elisa đứng bên cạnh thấy Xử Nữ cứ nhìn lên trời mãi, tưởng có gì hay làm cô nàng ngước nhìn theo. Sau đó, theo Elisa cảm nhận, nó vô vị quá.

- Này, đi thôi, đèn xanh rồi! Mau lên, tôi đói!

Elisa kéo tay Xử Nữ băng qua đường. Hai người đi thêm một đoạn nữa thì dừng trước một quán ăn. Quán này bán phở, Camellia từng kể với cô phở rất ngon, nhất là thứ nước dùng. Và đi dò hỏi mọi người, Elisa biết được đây là quán nức tiếng nhất khu phố này.

Lẽ dĩ nhiên, chủ quán là người Việt. Elisa đẩy cửa bước vào trong, kéo theo Xử Nữ phía sau. Những buổi chiều nhá nhem, quán vẫn chưa đông lắm. Tầm tối tối sáu bảy giờ thì khách ra vào quán mới bắt đầu nườm nượp.

Lần này Xử Nữ là người kéo Elisa ngồi xuống một bàn, tay vẫy vẫy gọi anh chàng phục vụ đứng gần đó.

- Cô muốn ăn gì? Tái, nạm, viên, gân? Có muốn ăn thêm rau thơm với hành không?

- Cô ăn gì, tôi ăn đó. - Elisa đáp. Đây là lần đầu cô đi ăn phở, có rành gì đâu.

- Anh cho em hai tô tái cỡ lớn nha. Cho em nhiều rau thơm xí, cảm ơn anh.

Xử Nữ quay sang nói với chàng phục vụ trẻ. Chàng trai cúi đầu rồi đi.

- Mùi gì hăng thế ta? - Đột nhiên Elisa nhăn mày, và điều này làm Xử Nữ chú ý. Phải ha, bây giờ mới nghe ra được cái mùi mày. Dù là người Việt, Xử Nữ cũng không thể chịu được nó.

- Tỏi đấy! - Ánh mắt cô lia đến một hủ nước tỏi và đầy ắp những tép tỏi bên trong được đặt ngay ngắn trên khay.

- Bỏ cái này vào à?

Elisa trố mắt ngạc nhiên. Thứ mùi hăng hăng này người ta có thể ăn được sao? Điều này làm cô cảm thấy thật kỳ lạ.

Không chỉ riêng Elisa, Xử Nữ hồi còn ở Việt Nam, lần đầu đi ăn phở, khi thấy mẹ bỏ tỏi vào tô của bà và mình liền lắc đầu nguầy nguậy, cô khóc nháo một trận inh ỏi, cuối cùng là bỏ dở hai tô phở chưa động đến miếng nào mà về nhà.

- Đúng rồi, người ta nói sẽ ngon hơn, nhưng tôi không ăn được. Cô ăn được không?

- Không, tôi không chịu được mùi hăng.

Thế là Xử Nữ để hủ tỏi sang bàn bên luôn.

Ít phút sau đó, hai tô phở nghi ngút khói được bưng ra, kèm theo là dĩa rau thơm nức mũi. Đây là lần đầu tiên Elisa đi ăn phở, cô ấy ghé mũi vào làn khói, hít lấy hít để hương vị của nó.

- Thơm quá. Nghe ngọt nữa!

Elisa phấn khích reo lên. Đôi mắt cô nàng bắt đầu long lanh, vẻ thèm thuồng nhuốm đầy trong ấy.

Xử Nữ đưa đôi đũa đến chỗ Elisa, cô ấy hơi ngập ngừng nhìn nó. Sau vài ba phút quan sát Xử Nữ đang xì xụp, Elisa ngay lập tức lâm vào cuộc chiến.

[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ