Lời bên lề: Mọi người đọc truyện vui vẻ nà~ :'3:'3:'3
...
Nước Mỹ, bảy giờ sáng:
Nắng khẽ rọi qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt yên tĩnh của chàng trai nằm trên giường. Anh khẽ nheo mắt rồi xoay người sang hướng khác, dùng gối che đi ánh nắng khó chịu ấy.
Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, khi vừa chạm đến giữa con số mười hai liền reo lên ing ỏi.
Chàng trai quay qua, nhăn mày, dụi mắt, nhẹ kéo rèm mi lên, đôi mắt đen tuyền ráo hoảnh đầy mệt mỏi ngước nhìn trần nhà, thật muốn nằm lười mà!
Lại ngó qua cái đồng hồ, anh thở dài rồi cong người để dãn xương cốt, đoạn quay qua khung ảnh mà mình đã ôm ấp trong lòng cả đêm, hôn một cái nhẹ vào khuôn mặt có nụ cười dân dã toả nắng ấy, anh lại cảm thấy lòng mình có ánh dương rọi chiếu.
Anh uể oải cất bước xuống giường, chân xỏ vào đôi dép bông. Vươn vai bẻ khớp mấy cái rồi đi xuống nhà.
Anh tự thưởng cho mình một bát ngũ cốc. Ăn xong thì đi đánh răng rồi thay đồ.
Cũng sắp đến giờ học rồi!
"Reng... Reng... Reng..." _ Đang gài khuy áo thì điện thoại bỗng vang, anh dùng vai giữ lấy, hai tay vẫn chỉnh trang mình trước gương.
- Alo? - Anh cất giọng, một chất giọng trầm khàn đậm chất đàn ông mạnh mẽ, thật là khác xa bộ dáng nhếch nhác khi nãy.
- [Cậu đang làm gì thế? Đi chơi không?*] - Giọng nói bên kia truyền đến, mang theo hứng khởi vui mừng.
- Nói gì thế Leo? Hôm nay học mà? - Anh ngạc nhiên thốt qua điện thoại.
Bên kia vang đến tiếng cười khúc khích. Đến hồi lâu mới có thể kìm nén mà nói: "[Ai bảo hôm qua Aquarius cậu không chịu đi học chứ? Hôm nay được nghỉ đấy!]".
Aquarius khẽ chau mày: "Gì cơ? Vậy sao các cậu không báo tớ biết?".
- [Cậu còn dám hỏi à? Hôm qua là ai tắt điện thoại, off facebook, out IG hả? Đến mail cũng không thèm đọc, đừng trách ai!] - Leo khinh bỉ đáp lại, nhưng sau đó là nịnh nọt: "[Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là giờ cậu có đi với bọn tớ không?]".
- Đi đâu? Với những ai?
- [Hội bọn mình chứ ai! Phượt hồ Cancer*!]
- Các cậu đi vui vẻ! Tớ bận rồi!
- [Thằng nhóc này! Phí thời gian với cậu thật! Đừng hòng tớ mang quà về cho nhé!] - Bên kia vang lên một tiếng "xì" dài, cô gái tên Leo bất mãn cúp máy.
Aquarius nhìn mình trước gương. Thật mắc công mà!
"Reng... Reng... Reng..." _ Điện thoại vang lên lần nữa, Aqua nghía sang số điện thoại ánh lên trên màn hình rồi chậm rãi nhấc máy.
- Có huyện gì sao? - Anh hỏi người bên kia, giọng điệu bình ổn.
- [...]
- Tôi biết rồi!
Gác máy lại, đôi mắt Aqua đột nhiên cứng ngắt lạnh lẽo. Anh mở hộc tủ thắt một chiếc cà vạt, khoát thêm tấm vest đen rồi rời khỏi nhà, vì khi nãy anh đã vận sẵn quần tây Âu với áo sơ mi trắng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn...
Random- Chị! Đừng gọi em là "nhóc" nữa! Em đã mười lăm tuổi rồi! - Haha... Nhìn cái tướng của em đi! Như thế mà mười lăm á? Cứ như trẻ lớp năm vậy! Haha... - Chị làm em tự ái! Được, em sẽ cao lớn, lớn hơn mấy anh vạm vỡ trong lòng chị cho mà xem! Lúc đó c...