Song Ngư của hiện tại đã cao hơn một chút, có da có thịt hơn một chút, không còn là cậu bé gầy gò ốm yếu năm xưa. Bao nhiêu lần tự nhìn bản thân trong gương, là bấy nhiêu lần cậu cười, trong mắt ngập tràn hạnh phúc. Cậu đang tiến bộ từng ngày, lời hứa năm đó với chị chẳng mấy mà thành hiện thực.
Có mấy lúc gặp chị Thiên Bình và Song Tử, họ đều tấm tắc khen cậu lên cấp ba thay đổi khác quá. Bọn họ giờ đang là sinh viên năm nhất đại học, thỉnh thoảng mới về nhà và ghé thăm cậu.
Song Ngư đang theo học ở một ngôi trường cấp III khá có tiếng của thành phố. Vì là trường công lập và còn là học sinh xuất sắc nên Song Ngư không còn lo lắng về tiền học phí. Cậu hiện tại còn kiếm được cho mình nột việc làm thêm ở của hàng bánh ngọt nổi tiếng. Chuyện học hành, luyện tập và công việc dã ngốn hết phần lớn thời gian của cậu, Song Ngư giờ đây chỉ có thể ngủ bảy tiếng một ngày.
Đây cũng là lý do cậu không có thời gian để gửi thư cho Xử Nữ suốt hai tháng nay. Cậu đang cố dành dụm để mua một chiếc điện thoại để tiện cho việc liên lạc với cô. Thật sự thì cậu nhớ cô quá rồi...
Nghĩ đến Xử Nữ, Song Ngư bất giác cười nhẹ, đáy mắt ánh lên hàng ngàn tia hạnh phúc, bao nhiêu mệt mỏi của buổi tập luyện đều tan biến. Lên cấp III, cậu ít gặp thầy Thiên Yết, nên thành ra mỗi buổi đều là cậu tự tập, thi thoảng lắm hai thầy trò mới có dịp gặp lại nhau và uống ly nước. Cho nên mọi việc đối với Song Ngư càng thêm khó khăn.
Trời đã ngả về chiều, Song Ngư tranh thủ dọn dẹp sân bóng rồi ra về. Hôm nay cậu có ca làm lúc năm giờ. Mãi lo tập luyện mà cậu cũng quên bén thời gian.
...
Song Ngư về đến cô nhi viện đã là hơn mười giờ đêm. Một ngày dài như vắt kiệt sức lực của cậu.
Bạch Dương chạy ra, ôm lấy chân cậu. Cậu nhìn nó mà cười, cậu coi nó như em mình. Con bé mới có mấy tuổi đâu mà đã rất hiểu chuyện. Nó thấy cậu về, không đòi hỏi cái này cái kia, mà hỏi han cậu có mệt không? Hôm nay có ai bắt nạt cậu không? Thật sự rất ấm áp.
Dạo gần đây có mấy người đến Bảo Nam nhận nuôi mấy đứa nhỏ, thành ra chỗ này vốn đã ít người nay lại càng ít hơn, Bạch Dương và mấy đứa trẻ khác đều nhớ bạn mình, mặt của chúng buồn so. Nhưng khi thấy Song Ngư đi làm về với túi bánh trong tay, đứa nào đứa nấy đều không ngớt tiếng cười.
- Anh Ngư, khi nào anh mới mua được điện thoại? - Bạch Dương tay cầm một cái bánh, vừa nhai vừa nói.
- Sắp rồi.
- Em nhớ chị Xử Nữ lắm, em muốn nghe giọng chị ấy ghê.
- Ừ, anh sẽ cố gắng để em sớm gặp Xử Nữ nha.
- Anh lại hỗn rồi, sao anh không gọi chị ấy là "chị" nữa. - Con bé giẫy nẫy lên, mái tóc két nắng va quệt vào mặt cậu.
- Ừ, anh quên.
Song Ngư cười nhẹ, tiện tay xoa đầu đứa nhỏ hiểu chuyện này. Thật ra là cậu không hỗn, cậu chỉ không muốn đối diện với Xử Nữ với tư cách là chị em. Cậu muốn đường đường chính chính là một người đàn ông theo đuổi cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn...
De Todo- Chị! Đừng gọi em là "nhóc" nữa! Em đã mười lăm tuổi rồi! - Haha... Nhìn cái tướng của em đi! Như thế mà mười lăm á? Cứ như trẻ lớp năm vậy! Haha... - Chị làm em tự ái! Được, em sẽ cao lớn, lớn hơn mấy anh vạm vỡ trong lòng chị cho mà xem! Lúc đó c...