Lời bên lề: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^
...
- Thưa thầy, chuyện là thế ạ... - Song Ngư bẽn lẽn lên tiếng kết thúc lời kể. Mặt cậu không khỏi đỏ lựng từ lúc bắt đầu, đến khi kết thúc vẫn tiếp tục duy trì trạng thái đó. Hai bàn tay nhỏ bé đan lại, mồ hôi vã ra liên miên.
Thiên Yết kế bên, nhấm nháp một ít nước từ chai nước lúc nào cũng thủ sẵn trong cặp. Vừa uống, anh vừa suy nghĩ, phân tích những gì Song Ngư mới nói xong.
- Lí do là vậy ư? - Thiên Yết vặn ngược, ánh mắt đăm đăm nhìn vào Song Ngư.
Song Ngư giật mình hoảng sợ. Thầy hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ theo thầy lí do của cậu là không chính đáng để được tập bóng rổ ư? Kể cả các môn thể thao khác? Không phải chứ? Chẳng phải thầy Thiên Yết nổi tiếng là rất hiểu vấn đề hay sao?
Song Ngư hoảng loạn, tim cứ phập phồng lên xuống, tưởng chừng có thể nhảy bổ ra ngoài. Đầu óc rối ren không suy nghĩ được gì ngoại trừ cái lối nghĩ khi nãy. Cậu thở nặng ra từng hơi, từng đợt thở chính là từng nhát búa giánh xuống quả đầu của cậu. Đau! Nhức! Khó chịu!...
Nhìn Song Ngư, Thiên Yết không khỏi nhói lòng. Tim anh như vặn thắt lại, vắt bóp ra từng giọt máu, bị giày xéo đau đớn đến tột cùng. Thử hỏi, giáo viên nào không thương yêu học trò của mình cơ chứ? Chỉ là cách thương cách yêu của mỗi người mỗi khác mà thôi...
Thiên Yết đưa cho Song Ngư chai nước, mong cậu học trò này có thể bình tĩnh trở lại. Mà, Thiên Yết mãi lo cho người khác cũng không nhìn lại bản thân. Xem kìa, tay anh cứ run run, đưa chai nước mà cứ tưởng nó lạnh như băng ngàn năm...
Rụt rè đưa tay đón chai nước từ Thiên Yết. Cũng như anh, cảm giác tê tái lòng bàn tay như sờ vào tảng băng ở Nam Cực khiến cậu không khỏi rùng mình, dù bây giờ trời chỉ mới chập choạng, vẫn còn vươn lại những tia nắng ấm áo dịu nhẹ cuối ngày của mùa xuân trong xanh...
Song Ngư cầm chặt chai nước, không muốn uống, nói đúng hơn là không dám. Đầu óc mông lung suy nghĩ. Đôi tay cũng từ đó mà vô thức bóp méo chai nước, đến khi nước trào ra, nhiễu nhão xuống tay cậu mới giật mình, vô tình làm rơi luôn cả chai nước đã sớm không còn ra hình dạng gì...
Thiên Yết thở dài, nhờ có đôi tay dài nên anh chỉ hơi cúi xuống để nhặt chai nước lên, đặt nó sang một bên. Đôi mắt hướng về phía mặt trời đang dần lặn đi, hai tay anh đan lại với nhau. Im lặng...
Nhìn biểu hiện của Thiên Yết lúc đó, Song Ngư đã hoảng lại càng hoảng hơn. Cái không khí im ắng nặng trĩu này mà thầy tạo ra có ý gì đây?
Mặt mày Song Ngư tái mét. Nhịp tim như bay tuốt tận lên chín tầng mây rồi rơi vèo xuống mười tám tầng địa ngục, chẳng lúc nào bình thường ổn định được cả. Cậu run run giọng: "Thầy... Sao... Sao... thầy... im... im lặng vậy ạ? Lí do của em không thể để tập thể thao sao thầy?".
Ở câu sau, Song Ngư gần như trấn tĩnh trở lại. Cậu dồn hết can đảm vào việc nói nốt đến hết chữ cuối cùng. Đôi mắt kiên định chăm chú nhìn Thiên Yết. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt cậu như hai viên ngọc toả ra muôn vàng ánh dương quang.
Khẽ đưa tay vò vò quả đầu bé tí như trẻ lớp năm, lớp sáu của Song Ngư, Thiên Yết liền cười: "Nào chứ? Thầy rất tôn trọng mục đích của em. Nhưng mà...".
Song Ngư giương mắt, cố gắng tập trung nghe tiếp vế sau, mặc dầu trong lòng cậu từ lâu đã thấp thỏm lên xuống...
- Nhưng mà... em tập vậy sao có tiến bộ được? "Chưa biết bò đã lo chạy" là sao hả Song Ngư?
Song Ngư há hốc mồm... Nghĩ lại những gì mình làm suốt hai tháng qua...
Ừ thì... Cậu chưa hề tập vợt lại các bước thể dục cơ bản hay thậm chí là đá cầu cậu cũng chưa chơi qua lần nào. Chỉ vì nôn nóng thực hiện lời hứa với chị, cậu đã quá vội vàng chọn ngay môn bóng rổ - một môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn và chiều cao, một yêu cầu trên trung bình với những người bình thường và quá sức là khó đối với người yếu ớt như Song Ngư cậu đây...
Mặt Song Ngư phút chốc đỏ bừng lên. Cậu nhanh chóng tránh mặt Thiên Yết, mắt đăm đăm dán chặt xuống nền xi măng, hai chân cậu ngọ nguậy, chà chà vào nền tạo nên những tiếng kêu "rột roẹt" tỏ vẻ xấu hổ...
- Được rồi! Bắt đầu từ ngày mai sẽ là bước khởi đầu cho mơ ước của em! Chúng ta sẽ đi từ những bài tập cơ bản. - Thiên Yết nói, giọng nói vui vẻ vô cùng. Rồi chợt nhớ ra gì đó, anh rụt tay khỏi mớ tóc lồm xồm cháy nắng của Song Ngư. Kéo nhẹ những ống tay áo, anh nhìn vào những chiếc kim đồng hồ lần lượt đè lên những con số vĩnh cữu rồi bất giác reo lên: "Ôi chết! Cũng đã trễ lắm rồi! Thôi thầy trò mình mau về nào!".
Song Ngư khe khẽ gật đầu. Cậu nhanh chóng dọn dẹp mọi đồ đạc, cẩn thận để vào giỏ rồi lẽo đẽo bước theo chân Thiên Yết. Cũng không quên mang theo chai nước móp méo kia vứt vào thùng rác. Cả hai ra khỏi cổng trường. Vì đường ngược hướng nên phải tách nhau. Song Ngư vẫy vẫy tay chào Thiên Yết. Đợi anh đi hẳn rồi cậu mới quay lại. Nhìn sang chiếc đồng hồ của mgôi nhà mà cậu đi ngang qua, cậu giật nảy: "Thôi chết! Đã sáu giờ kém mười rồi à? Ôi, chắc các mẹ đang lo lắm đây!".
Vừa ca thán xong, Song Ngư ba giò bốn cẳng hướng về cô nhi viện Bảo Nam mà chạy. Trên đôi môi nhợt nhạt, nụ cười hạnh phúc vui mừng vẫn chưa bao giờ tắt ngấm, kể từ cuộc trò chuyện ấm áp ấy...
Vừa vặn lúc đó, lão mặt trời lười nhác đã hoàn thành nhiệm vụ soi sáng nửa thế giới trong cả một ngày dài của lão, liền thu lại những dải nắng của mình, âm thầm lặng lẽ dần dần khuất sau ngọn núi xa xa, bắt đầu nhường chỗ cho màn đêm ngự trị...
Sáu giờ tối, mọi đường phố đều đặn lên đèn...
...
Ngọn gió thổi ù vào khung cửa sổ chắn song sắt, tấm màn giật tung lên. Một tấm ảnh thong thả rơi xuống, chạm vào nền nhà lạnh toát. Cuối đông, đầu xuân nước Mỹ cũng không ấm áp gì cho mấy, nhất là vào ban đêm, khi ngôi nhà hôm nay không chủ, lò sưởi không bật, khí lạnh không ngần ngại bao trùm cả ngôi nhà...
Ánh trăng xanh dịu nhẹ rọi vào căn phòng, tuy không nhiều nhặn gì nhưng chí ít cũng thấy được một phần tư phần ba căn phòng, trong số ấy có tấm ảnh lẻ loi khi nãy. Trong ảnh, là một cô gái Việt Nam...
...
Góc tác giả: Àhịhịhị, một lần nữa gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã ra chap trễ quá, mong mọi người hãy "niệm" cái gọi là "tình" (niệm tình ấy ạ) mà bỏ qua cho tại hạ. Ahihihi, chắc là chap này làm mọi người thất vọng nhiều lắm, một lần nữa, rất xin lỗi mọi người. *Cúi đầu*.
Chap sau... Ừ thì... Đợi chap sau sẽ rõ thôi mà.~^^
-----Thank you for reading-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn...
De Todo- Chị! Đừng gọi em là "nhóc" nữa! Em đã mười lăm tuổi rồi! - Haha... Nhìn cái tướng của em đi! Như thế mà mười lăm á? Cứ như trẻ lớp năm vậy! Haha... - Chị làm em tự ái! Được, em sẽ cao lớn, lớn hơn mấy anh vạm vỡ trong lòng chị cho mà xem! Lúc đó c...