Lời bên lề: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ a~
...
- Hmm... Cái con này trốn biệt dạng ở đâu rồi nhỉ?
Chuông ra chơi vừa reo, Thiên Bình đã lập tức chạy lên lớp tìm Xử Nữ. Mặc dù học khác lớp, nhưng tính từ khi học lớp một đến lúc tốt nghiệp cấp cơ sở cả hai đã chơi với nhau ngót nghét chín năm rồi, cho nên trong ba năm học phổ thông, thời gian tuy không ngắn nhưng cũng chẳng phải dài để đôi bạn thân thuở trần truồng tắm mưa cùng nhau lại lờ nhau đi như vô số cặp "bạn thân" khác. Tình bạn của cả hai bền vững lắm, ngay cả ba mẹ họ cũng là bạn thân thuở đi học, nhà lại sát vách thì làm gì có chuyện bản thân phai nhạt trong tâm tư người kia? Có những hôm dỗi ba mẹ Thiên Bình cô còn ôm gối chạy sang nhà Xử Nữ ngủ. Cả hai nằm chung giường, đắp chung chăn, đến cả chiếc gối ôm dài của Xử Nữ trở thành gối kê đầu của hai đứa, còn cái gối Thiên Bình đem qua thì ngay tức khắc biến thành gối ôm. Hai cô gái nhỏ trò chuyện thâu đêm, đến khi trời chuyển sang canh Tý, canh Dần mới thiêm thiếp ngủ, lúc thức dậy lại thấy quấn chặt lấy nhau không khác gì một cặp tình nhân.
(T/g: Xin lỗi, bất quá VyVy lại là một con cuồng bách, lại là bách lai hủ, biết đâu sau này Xử Nữ ngả vào lòng Thiên Bình, và những anh nam sẽ đến với nhau... Ahuehuehue Σ('∀`;))
Ngó đầu vào lớp Xử Nữ, bắt gặp cô bạn mọt sách Song Tử học chung những năm cấp II, Thiên Bình gọi lại: "Song Tử...!".
Song Tử đang nói chuyện phiếm với đám bạn thì nghe ai đó gọi, liền ngó quanh quất tìm. Mãi đến khi một cô bạn trong lớp chỉ tay ra phía cửa cô mới đi ra khỏi chỗ, lòng tự hỏi đây là ai mà cảm giác quen thuộc đến lạ...
- Nhô! Lâu quá không gặp, vẫn tốt chứ? - Thiên Bình không tránh khỏi hồ hởi khi gặp lại bạn cũ. Nói gì thì nói chứ cũng đã hai, ba năm không nói chuyện rồi. Mang tiếng là học chung trường nhưng thời gian gặp được nhau đâu là bao, số lần gặp gỡ còn đếm trên đầu ngón tay nữa là huống hồ gì tính đến việc nói chuyện. Mà nếu có nói thì cũng qua loa vài câu rồi bỏ lại nụ cười mỉm mà đi, lâu dần cũng trở nên "xa lạ" dù trước đó cũng khá là "thân thiết". Chương trình học nặng nề khiến biết bao lớp học trò đã vô tình đánh mất bản thân, đẩy bạn bè cũ ra khỏi tâm trí và chỉ biết lao đầu vào học, học với học mà thôi. Một thời tuổi trẻ tươi đẹp của học sinh (trong ngôi trường danh tiếng) đã để việc giành giựt điểm số đánh mất đi.
Thiên Bình tự nhủ với lòng, vì cô vẫn còn may mắn khi còn có thể giữ được người bạn thân thuở cởi truồng chạy rong.
Song Tử cảm thấy là lạ... Cô có quen biết người bạn cùng khối này sao? Khẽ đẩy gọng kính, cô lờ lợ, giọng ngập ngừng: "Cậu... biết mình? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?".
Vài năm thôi cũng chưa đủ để quên đi một người, chỉ là Song Tử bị cận nặng, rất nặng, khoảng bốn, năm độ hơn gì đó, lại còn đứng một khoảng cách "khá xa", tầm cỡ hai bước chân, tương đương trên dưới bốn mươi xen - ti - mét... Ở khoảng cách đó để nhận diện những đường nét trên khuôn mặt một người lâu năm không gặp là điều không hề dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn...
Random- Chị! Đừng gọi em là "nhóc" nữa! Em đã mười lăm tuổi rồi! - Haha... Nhìn cái tướng của em đi! Như thế mà mười lăm á? Cứ như trẻ lớp năm vậy! Haha... - Chị làm em tự ái! Được, em sẽ cao lớn, lớn hơn mấy anh vạm vỡ trong lòng chị cho mà xem! Lúc đó c...