" Vậy cô Lâm thấy như thế nào?" Anh một tay chống cằm, một tay mân mê cốc cà phê.Lâm Mã Tiếu chẳng kém phần trêu đùa, liền bắt trước động tác của anh mà nói:" Tổng giám đốc Tần! Anh hỏi vậy đương nhiên toi sẽ không hạ thấp ý tưởng của chúng tôi rồi!"
Tần Thiên Hư cười khan, lấy hợp đồng đang ở trên mặt bàn nhìn một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn cô
" Còn tình cảm chứ?" Anh vừa hỏi vừa kí xoẹt một đường, đưa cho cô
Lâm Mã Tiếu rùng mình.
Anh vẫn nhớ cô.
Anh rõ ràng vẫn nhận ra cô.
Vậy tại sao, ở quán Bar...
"Lúc sở Bar tôi không muốn khiến Miyue hiểu lầm!"
Ồ! Cô gái tóc vàng ấy là người Nhật.
Anh yêu cô gái ấy, và có lẽ cô ấy cũng yêu anh.
Vậy cô cứ nghĩ anh vẫn nhớ đến cô từng ngày, anh vẫn chưa yêu ai.
Nhưng cô lầm rồi.
Cô mãi mãi không với được trái tim của anh.
Vì đối với cô, anh đâu có trái tim.
" Còn tình cảm chứ?" Anh lặp lại câu hỏi, các ngón tay rắn chắc đan vào nhau chờ đợi câu trả lời của cô, có chút gì đó nóng vội.
" Xin lỗi! Tôi đang trong giờ làm việc!" Lâm Mã Tiếu cười nhẹ, thái độ không hề nghiêm túc, cũng không hề đùa cợt.
Phản ứng của Mã Tiếu nằm ngoài dự định của anh.
Cô thay đổi rồi.
Cách nói chuyện, giọng điệu, hình thức, ứng xử, hoàn toàn khác với Tiếu Tiếu nhí nhảnh ngày xưa.
Bỗng nhiên anh thấy bản thân mình đang xa dần cô.
Trống vắng...
Đan xen đau khổ.
Anh ghét dáng vẻ này của cô.
Anh ghét ánh mắt xa lạ cô nhìn anh.
Anh ghét khuôn mặt đang khinh thường anh của cô.
Anh hận cô.
Cô hận anh.
Tần Thiên Hư bấm điện thoại, gọi cho phòng ý tưởng công ti Lâm Mã Tiéu đang làm.
"Alo! Tần giám đốc đấy ạ?" Giọng điệu đợ bỡ được truyền đến"Có việc gì nhờ tôi giúp cậu sao?"
" Lâm Mã Tiếu! Nghỉ chiều nay!"
" OK! Tuỳ cậu!"
'Tút!Tút'
Lâm Mã Tiếu toát mồ hôi.
Trưởng phòng Quách từ hổ chuyển gen sang thỏ rồi hả? Sao tự nhiên nghe lời người khác thế?
Cô chết lặng trong giây lát, nhìn anh cất điện thoại vào túi, sau đó anh khẽ cười:"Xong rồi! Nói đi!"
" Tôi đã nói rồi! Nếu tôi còn tình cảm với anh thì anh giết tôi đi mà!"
"Vậy sao?" Anh hỏi như đang thầm chế giễu cô, như thể lời nói của cô chẳng có tí chăc chắn nào:" Ai biết cô còn thích tôi hay không?!"
" Vậy cho tôi thêm một câu..."Cô dừng lại rồi tiếp tục " Nếu tôi còn tình cảm với anh, tôi không mang họ Lâm nữa!"
"Ồ!" Anh nhìn cô, nhếch môi lên, khoé miệng cong mềm mại nhưng trong mắt cô lại vô cùng cứng nhắc:" Thật đáng tiếc! Tôi định cho cô một cơ hội, vậy mà..."
Cô uất ức đến gân trán nổi xanh, cố gắng kìm nén.
"Bây giờ hết giờ làm đúng không? Tôi với anh hiện tại không có quan hệ đối tác đúng chứ?"
" Đương nhiên!"
"Được!"
Dứt lời, cô giáng tay mạnh xuống mặt anh.
Khuôn mặt điển trai tuấn tú ấy...
Khuôn mặt làm cô say đắm ấy..
Nay chỉ còn sự bỉ ổi hèn hạ không nên có.
"Cái tát này tôi thay Miyue của anh!"
Tiếp đến cô giáng thêm một cái nữa, người trong quán lặng thing nhìn hai người.
" Cái này, tôi tát thay cho lòng tự trọng của bản thân!"
Nói xong cô cầm túi xách và hợp đồng rảo bước ra khỏi quán.
Đột nhiên khoé măt cô chảy ra cái gì đó ấm ấm, từ từ xuống môi cô, nhoè đi mọi thứ trước mặt.
Mặn quá.
Đắng chát thật!
Lâm Mã Tiếu cứ đi, cứ đi, đến nỗi chân mỏi rời phải khuỵu gối xuống cạnh một cái cây cổ thụ uyên ương lớn.
Đến lúc này rồi anh vẫn muốn giày vò cô.
Cô hận anh.
Cô hận anh đến chết, hận đến tận xương tủy.
Cô bó gối ngồi dựa vào thân cây, khóc lóc như một đứa trẻ.
Nước mắt này, đã 8 năm không chảy rồi.
" Chị sao ngồi ở đây?"
Một bàn tay ấm áp xoa lưng cô, giọng rất ư là quen.
Lâm Mã Tiếu ngẩng khuôn mặt ướt đẫm lên, dụi dụi mắt
" Cậu Bartender quán bar hôm nọ?"
_____
![](https://img.wattpad.com/cover/64770223-288-k514294.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tạm dừng)[HE-18+]Không Yêu Đừng Cho Hi Vọng_Lộ Phi Tuyết (Be )
RomansĐây là tự mình sáng tác :v đừng mang truyện mình đi đâu nhé. ______________ "Người đàn ông trên thế giới này đều dùng hai mắt nhìn người phụ nữ mình yêu. Nhưng anh chỉ cần một con mắt, nhìn em khắc sâu trọn đời." "Anh mất một mắt, nhưng anh kh...