" Cậu Bartender quán Bar hôm nọ?"" Trí nhớ của chị không tồi nhỉ?"
Lâm Mã Tiếu lau nước mắt còn vương trên má, khuôn mặt phiếm hồng ngây thơ thuần khiết.
" Chị thật trong sáng!" Cậu xoa đầu cô, mỉm cười ngỗ nghịch
" Trong sáng?" Cô cau chặt mày:"Trước đây bạn học hay nói tôi là: biến thái, sở khanh,..Bla...Bla."
Thấy tâm trạng cô đỡ hơn, cậu cũng không hỏi lí do vì sao cô khóc.
Chỉ đơn thuần...
Cậu muốn nhìn đôi mắt vui vẻ đáng yeu của cô thay vì khuôn mặt cô ngập trong nước.
" Quên mất! Cậu bao nhiêu tuổi?"
"17!"
"..."
Vậy mà từ hôm ấy cô đinh ninh rằng chàng trai này chỉ kém mình độ một, hai tuổi. Hoá ra vẫn là học sinh.
" Nhóc sao không học hành ổn định, lại làm ở quán Bar?" Cô giở cái giọng của các bậc phụ huynh ra thăm hỏi
"Tôi kém chị có 5 tuổi! Đừng gọi tôi là nhóc!" Cậu véo má cô thân mật, như thể hai người quen nhau từ kiếp trước:" Quán Bar đó là làm thêm vào mỗi thứ 5 thôi!"
"Ồ!"
Ra thế.
Cậu đưa cô về nhà.
Trên đường đi bộ, cô và cậu luôn miệng kể cho nhau nghe chuyện hồi học mầm non tới lúc học cấp ba.
Lâm Mã Tiếu còn được cậu mua cho cốc trà sữa vừa đi vừa nói chuyện.
" Cậu xem phim người lớn chưa?"
'Phụttttttt!!!'
Cậu lập tức sốc hoàn toàn với câu hỏi không mấy thiết thực lắm. Hơn nữa cô đột ngột hỏi một thằng con trai tuổi đang ơ tuổi dậy thì, chẳng phải đang làm khó cậu sao?
" Chưa xem?" Cô nghi hoặc cười xảo quyệt:"Yếu sinh lý rồi!"
'Phụtttttt!!!"
Cuối cùng không chịu được cậu liền quay ngoắt sang ngườm cô
" Bà chị buồn cười nhỉ? Hỏi đàn ông con trai chuyện tế nhị như vậy không phải cố tình làm tôi mất mặt chứ?"
" À! Tôi chỉ muốn kiểm tra thanh niên bây giờ có biến thái như ngày trước không thoi!"
Lâm Mã Tiếu hút cạn trà sữa rồi vứt vào thùng rác cạnh đấy, sau đó cùng đi tiếp với cậu
" Mà cậu tên gì?"
" Chị muốn biết tên nào của tôi?"
" Khốn nạn!" Cô đá vào chân cậu, trừng mắt:" Cậu lại còn dám nhại câu nói của tôi?"
" Tôi đùa thôi mà!" Cậu gãi đầu cười ngượng:" Tên không hay đâu nhé!"
" Vòng vo! Nhiều chuyện! Nói xem?!"
" Gia Thiết Minh!"
"Thiết Minh?"
"Phải!"
Ồ.
Tên cậu ta là Gia Thiết Minh.
Tên cũng kêu thật đấy!
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, cô từ biệt cậu trước ngõ nhà mình. Trước khi ai về nhà nấy Thiết Minh còn hẹn Mã Tiếu một buổi đi chơi.
Lâm Mã Tiếu vui vẻ bước đến nửa ngõ, đằng xa thấy một bóng người cao lớn.
Vì giờ là chiếu tối nên cô không nhìn rõ lắm.
Người ấy đang hút thuốc, dáng vẻ cô độc đến đáng thương, nhưng lại toát lên vẻ cao ngạo, không coi mọi thứ ra gì.
Đây là một dạng bất cần đời.
Lâm Mã Tiếu coi như không nhìn thấy đi lướt qua, đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay cô.
" Tần Thiên Hư? Anh làm gì ở đây?"
" Đi với ai?"
" Tôi đi với ai kệ tôi!"
Anh tức giận trừng mắt nhìn cô, gân đỏ nổi lên trong đôi mắt tăng thêm phần đáng sợ.
Lâm Mã Tiếu từ trước tới nay chưa bao giờ thấy anh như thế này.
Anh bóp cằm cô, áp môi mình xuống. Cuồng bạo mút lấy lưỡi cô mà trừng phạt.
Mã Tiếu bị cái hôn đột ngột ập tới, không thể chống cự.
Anh giữ gáy cô, không cho cô thoát hay vùng vẫy.
Đến khi cả hai không thở được, anh mới buông cô ra, thở nặng nề.
" Tần Thiên Hư! Anh thật lưu manh!"
Mắt cô ầng ậng nước, đấm vào ngực anh.Anh không yêu cô, lấy quyền gì hôn cô?
Anh không yêu cô, lấy quyền gì áp chế cô?
Anh không yêu cô, lấy quyền gì ngông cuồng đến vậy?
Tần Thiên Hư ghì chặt cô vào lòng, sau đó thì thầm bên tai cô, phả ra hơi thở nam tính
" Đây là món quà cuối tôi dành cho cô!"
Nói xong anh lẳng lặng quay lưng bỏ đi.
Vẫn lạnh lẽo...
Vẫn tuyệt tình..
Vẫn ác độc..
Và...
Vẫn quyết đoan không do dự!
![](https://img.wattpad.com/cover/64770223-288-k514294.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tạm dừng)[HE-18+]Không Yêu Đừng Cho Hi Vọng_Lộ Phi Tuyết (Be )
RomantizmĐây là tự mình sáng tác :v đừng mang truyện mình đi đâu nhé. ______________ "Người đàn ông trên thế giới này đều dùng hai mắt nhìn người phụ nữ mình yêu. Nhưng anh chỉ cần một con mắt, nhìn em khắc sâu trọn đời." "Anh mất một mắt, nhưng anh kh...