Chương 7: Vì tôi muốn giết cô ngay tức khắc

824 43 7
                                    



Quán Bar...

" Sao chị đến đây?"

Gia Thiết Minh đang pha rượu, nhìn Lâm Mã Tiếu đang ngồi đối diện.

" Chán đời!"

Lâm Mã Tiếu vẫn lưu tâm về chuyện hôm qua.

Có vẻ như cạn tình rồi.

Cô ngửa cổ uống hết ly rượu màu đỏ máu Thiết Minh vừa pha.

Cô rất có ẩn tượng về nó.

Vì nó giống một loại chu sa đỏ, tàn bạo và lạnh lùng.

Tựa như tính cách anh vậy...

" Sao thế?"

Cậu cau chặt mày.

Người con gái này tại sao trông mặt lúc nào cũng ưu phiền?

Tại sao lúc nào cô cũng cười lạnh nhạt, vô tâm?

" Chẳng sao cả!" Cô hờ hững, liếc về phía sàn nhảy.

Đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ kia uốn éo, lắc lư theo nhạc như con lươn. Càng ngày DJ chơi càng hăng, nhạc đột nhiên bốc hơn hẳn. Ánh đèn cũng rực rỡ nhộn nhịp hơn.

"Này!" Cô hất hàm về phía Thiết Minh:" Lên không?"

Cậu mỉm cười đồng ý.

Lâm Mã Tiếu và Gia Thiết Minh vừa lên đã chen được vào trong.

Hai người đong đưa rất ăn ý, rất gợi tình khiến mọi người phải hoan hô vỗ tay.

Một nam nhân ngồi ở phía bàn xa theo dõi Lâm Mã Tiếu, trên tay còn kẹp chặt điếu thuốc.

Cũng được đấy.

Tần Thiên Hư nhả khói thuốc, nhìn cô đang chìm trong sự sôi động của đám đông.

Lâm Mã Tiếu cảm nhận được có người đang chằm chằm nhìn mình, liền nghiêng đầu quay sang.

Cô bắt gặp ánh mắt anh.

Tần Thiên Hư giơ tay chào, nhếch môi cười.

Cô cũng gật đầu chào lại.

Bỗng dưng DJ đổi bản nhạc buồn, giống kiểu khiêu vũ.

" Alo ! Alo! 1!2!3!4"

DJ giọng ồm ồm thử micro.

Định làm gì đây?

" Kính thưa quý vị! Mọi người có nhớ đêm nay ngày bao nhiêu không?"

Ngày 14/2

Valentine.

Lâm Mã Tiếu nhớ chứ. Hôm nay chính là ngày anh khiến cô đau khổ nhất.

Một ngày giết chết mộng tưởng của cô...

" Ngày lễ tình nhân!"

Tất cả đồng thanh.

DJ tiếp tục:" Hãy cùng nhau khiêu vũ! Nếu những người chưa có hãy tìm ra chàng trai cô gái cho mình nhé!"

" Hoan hô!"

Mọi người reo hò thích thú, vỗ tay đôm đốp.

Tiếng nhạc du dương trầm bổng nhẹ nhàng, đưa con người ta vào thế giới của sắc màu tình yêu.

" Thôi! Tôi không biết khiêu vũ nên xuống đây!"

" Chị kém quá! Tôi dạy chị!"

Gia Thiết Minh giả bộ chu mỏ cốc đầu cô.

" Không cần đâu!"

Tần Thiên Hư khoác vai Lâm Mã Tiếu, cười đểu:" Tôi sẽ giúp cô ấy!"

Lâm Mã Tiếu bất giác rùng mình.

Tại sao những lúc như thế này anh đều xuất hiện?

Anh sắp làm đám cưới với Miyue, nên muốn bố thí cho cô lần nữa sao?

" Đừng chạm vào t..."

Chưa kịp nói Tần Thiên Hư một tay ôm eo cô, một tay cầm bàn tay trái của cô.

" Nào! Giẫm nhẹ lên chân tôi!" Giong anh nhẹ nhàng, cuốn hút ghé bên tai cô thì thầm.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Mã Tiếu trở nên nghe lời lạ thường.

Gia Thiết Minh thấy mình bị gạt ra liền bỏ đi.

Tần Thiên Hư di chuyển vô cùng điêu luyện, ấm áp nắm chặt bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình.

" Miyue đâu?"

" Không biết!"

" Không biết?" Cô cau mày, nhìn anh khó hiểu.

Chẳng phải đó là vợ sắp cưới của anh sao?

" Khi nào anh kết hôn?"

" Chủ nhật tuần sau!"

" Ồ!" Cô khẽ cười, phối hợp tốt động tác của anh.

Lâm Mã Tiếu chợt thấy nhói đau.

Tuần sau anh sẽ làm đám cưới?

Cô che giấu nỗi buồn trong lòng, mỉm cười một cách gượng gạo.

" Đừng cười ngốc nghếch nữa!" Anh nhìn cô coi bộ cười như không cười, trong giọng có chút thương xót.

" Tôi không ngốc!"

Hoá ra bao năm nay cô gái này vẫn còn giữ bộ dạng đáng thương như vậy.

Anh dừng lại, bóp cằm cô hơi nhấc lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, áp mặt xuống hôn cô mãnh liệt, cắn môi cô đến bật máu.

Nước mắt Mã Tiếu chảy dài xuống gò má.

Cô khóc không phải vì đau.

Là bởi anh lại đang cho cô sự thương hại.

Cô cảm nhận được sự nóng bỏng trong đôi môi anh, vị mặn của máu hoà lẫn dư âm của cao trào, khiến toàn thân cô không thể kháng cự.

Đến cuối cùng, anh cũng buông cô ra, thở khẽ.

" Tôi vốn không thích hôn phụ nữ lần thứ hai!" Anh vén mái tóc đang xoà trên mặt cô ra sau tai:" Nhưng cô quá lụy tình! Có chết cũng không thừa nhận còn yêu tôi!"

" Anh muốn toi yêu anh sao?"

" Vì tôi muốn giết cô ngay tức khắc!"

Anh cong khoé miệng, nhìn cô giễu cợt.

Lâm Mã Tiếu sững người.

Anh thả cô ra rồi xoay lưng đi về phía cửa ra của Bar.

Lần nào cũng là anh rời xa cô.

Lần nào cũng là cô đáng thương.

Tại sao lúc nào cô cũng bị anh coi thường?

Tại sao chứ?

_________

( Tạm dừng)[HE-18+]Không Yêu Đừng Cho Hi Vọng_Lộ Phi Tuyết (Be )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ