Chiều thứ tư, 5h20
Lâm Mã Tiếu liên tục xem đồng hồ. Cứ một lúc lại ngó ra cửa sốt ruột.
Muộn 20 phút rồi.
Cô chưa từng thấy ai chậm trễ như thế này.
Đàn ông con trai, lại bắt con gái chờ đợi? Chẳng phải đây chính là nghịch lý của nhân loại sao?
" Chỉ cần 1 phút nữa anh không đến, tôi lập tức từ mặt!" Cô lẩm bẩm nhìn đồng hồ trên tay, thái độ vô cùng khó chịu.
Từ đằng xa, một nam nhân đang ung dung bước vào cửa.
Anh ta đến chỗ Lâm Mã Tiếu, tháo chiếc kính râm đen trên mặt ra.
" Cô là Lâm Mã Tiếu?" Anh ta vừa hỏi vừa đến ngồi đối diện cô, điệu bộ nhàn hạ không biết hối lỗi.
Hai cánh tay anh ta đặt lên thành sofa, chân thì khoanh lại như anh đại của một băng đảng lớn.
" Chào anh! Là tôi!" Lâm Mã Tiếu tuy ghét kiểu cách của anh ta nhưng đó là Miyue giới thiệu, cô chỉ đành ngậm ngùi mà cười cho thật tươi:" Anh tên gì vậy?"
" Gia Thiết Huy!" Anh ta lấy bao thuốc lá, rút một điếu hút rồi nhả khói mù mịt.
" Khụ! Khụ!"
Ôi cái mùi thuốc lá.
Thật kinh khủng.
Mà...
Anh ta tên Gia Thiết Huy...
Lẽ nào...
Liên quan đến Gia Thiết Minh?
" Anh...ừm...làm nghề gì?"
" Bác sĩ!"
'Phụttttttt'
Lâm Mã Tiếu vừa nâng cốc lên uống, sau khi nghe Thiết Huy thốt ra thì không nhịn được.
Thằng cha giống xã hội đen này là bác sĩ?
Xã hội đen giết người. Trông bộ dạng anh ta có vẻ giống như vậy.
Cái điều không thể tin được đó chính là...
Anh ta lại cứu người.
Lại làm nghề có ' phúc' cho dân.
" Cô muốn cười cười đi!" Anh ta cau mày, nhìn ra bên ngoài cửa kính.
" Đâu...đâu có!" Cô giả bộ nghiêm túc quan sát Thiết Huy:" Anh Gia! Thực sự..."
"Tôi giống đại ca của một băng đảng giết người?"
Cô gật gật.
Thấy anh ta trừng mắt, cô lại lắc lắc đầu.
" Tôi giống bọn thiếu niên ăn chơi?"
Cô lắc lắc đầu.
" Cô nói dối!" Anh ta gằn giọng.
Cô gật gật.
"Cô..." Thiết Huy không biết phải nói với cô gái ngốc nghếch này như thế nào, đành lắc đầu châm điếu thuốc khác hút.
Hai người rơi vào trạng thái im lặng.
Bỗng một người xồng xộc đi vào, kéo cô đứng dậy.
" Tần...Tần...Thiên Hư?" Lâm Mã Tiếu trố mắt ngạc nhiên, đồng tử co lại.
Tại sao anh biết cô ở đây?
Cô quay sang nhìn Gia Thiết Huy , anh ta cũng bật dậy giữ tay cô.
Người trong quán dò xét cuộc tình tay ba này, bắt đầu có những bàn tán xì xào không mấy 'đúng đắn'.
"Về với Miyue của anh đi!" Gia Thiết Huy siết chặt cổ tay cô hơn, ánh mắt hung tợn ném về phía Tần Thiên Hư.
Tần Thiên Hư không nói không giằng, đạp thẳng vào bụng Thiết Huy khiến anh ta ngã khuỵu, sau đó nhanh chóng kéo cô rời đi.
Đi được một đoạn, cô rụt mạnh tay lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
" Anh có quyền gì mà phá buổi xem mặt của tôi?"
" Tôi không thích! Thế đấy!" Anh dửng dưng trả lời, môi còn nhếch lên đùa cơt.
Anh còn có quyền muốn cô làm gì cũng được ư?
Nếu là 8 năm trước...
Thì co sẽ thấy hành động của anh thật đáng yêu.
Nhưng giờ đây trong mắt cô...
Anh chẳng khác gì một thằng khốn nạn không chịu buông tha cô.
" Tần Thiên Hư! Chẳng nhẽ anh yêu tôi sao? Anh ghen chắc?"
" Không! Cô đừng mơ nữa!" Khoé môi của anh cong hơn, nhìn cô khinh thường:" Tôi thương hại cô bị người ta đùa giỡn! Chẳng qua...chúng ta là bạn bè. Hơn nữa tên đó thay người yêu như thay áo. Nếu muốn tôi có thể giới thiệu cho cô người khác"
Cô sững người lại.
Thương hại?
8 năm nay...
Anh đối với cô chỉ có sự thương hại sao?
Bây giờ anh đang giống như một người bạn?
Cô không muốn.
Cô ghét cái chữ 'bạn bè' giữa hai người...
Toàn thân cô cứng đờ.
Khi cô ngẩng đầu lên thì tay có cảm giác lạnh, nhìn anh từng bước xa rời cô.
Tấm lưng anh rung rung, người anh dần khuất xa, sau đấy không còn thấy nữa.
Mờ mờ...
Phai nhạt.
Cô mãi chỉ là người đứng sau anh.
Và anh sẽ không bao giờ ngoảnh lại...
Đó là vì cô quá ngu ngốc.
_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tạm dừng)[HE-18+]Không Yêu Đừng Cho Hi Vọng_Lộ Phi Tuyết (Be )
RomanceĐây là tự mình sáng tác :v đừng mang truyện mình đi đâu nhé. ______________ "Người đàn ông trên thế giới này đều dùng hai mắt nhìn người phụ nữ mình yêu. Nhưng anh chỉ cần một con mắt, nhìn em khắc sâu trọn đời." "Anh mất một mắt, nhưng anh kh...