Chương 10: Tôi chính là đến đây tỏ tình

874 50 17
                                    


Lâm Mã Tiếu uể oải gục trước màn hình máy tính, chính là không muốn làm việc tiếp.

Sếp Quách từ đâu chui ra, ném tấm thiệp mời trên bàn cho cô.

" Ngày kia đám cưới giám đốc Tần của công ti TK! Anh Tần nhờ tôi chuyển cho cô!"

Lâm Mã Tiếu nhìn tấm thiệp mời, trong lòng thực hoang mang.

Cô đã buông tay, tại sao còn lưu luyến?

" Sếp! Em phải đi! Em xin lỗi sếp! Mai em hứa sẽ hoàn thành nốt dự án vừa rồi!"

Lâm Mã Tiếu tâm trí rối bời, lấy túi xách cùng tấm thiệp cưới rời đi.

Cô chạy đến công ti TK, chẳng thèm để ý thư ký mà xông vào phòng tổng giám đốc.

Tần Thiên Hư đang gõ máy tính, thấy cô vào thì nheo mắt nhìn, dáng người nhỏ bé đứng trước mặt anh đầm đìa mồ hôi, đôi vai gầy guộc khẽ run.

Lâm Mã Tiếu không biết lấy từ đâu dũng khí kiên cường đến gặp anh như vậy.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh.

Một lúc sau, anh rời bàn phím, hai bàn tay đan vào nhau, nhìn cô chăm chú.

" Có chuyện gì thế?"

" Anh...tôi..." Cô cảm giác cả thân mình cứng ngắc, tiếp đến lưng áo ướt đẫm:"  Tôi chính là đến đây để tỏ tình"

Co tự cho mình hi vọng, tự cho mình một cơ hội đến phút cuối.

Tần Thiên Hư tắt đi ý cười, thay vào đó là khuôn mặt xám xịt, giống như tức giận, mà cũng giống đang ngạc nhiên.

" Tỏ tình?" Anh nhìn tay trái cô đang cầm thiệp mời cưới anh gửi, nhếch môi cười nhạt nhẽo.

Người con gái này mọi khi sống chết không thừa nhận còn yêu anh, thậm chí muốn đoạn tuyệt vơi anh. Nay lại đến tỏ tình, rốt cục cô đang nghĩ gì?

Lâm Mã Tiếu gật đầu cái rụp, tức khắc có một bàn tay giữ cằm cô, vươn người qua bàn làm việc khoá chặt môi cô.

Lưỡi anh vô cùng kịch liệt đảo sâu vào bên trong, cánh môi mềm khiến anh thêm hứng thú mà cắn chặt.

Anh càng hôn, nước mắt cô rơi ra càng nhiều.

Tần Thiên Hư cảm thấy vậy, nhíu mày buông cô ra.

" Khóc sao?"

Anh rõ ràng biết cô khóc.

"Tại sao khóc?"

Cô lắc đầu, vì dù có muốn nói, cô cũng đâu nói được. Cổ họng cô đã bị lấp đầy đến nghẹn ứ, đến thở cũng cảm thấy nặng nề.

" Tiếu Tiếu!" Anh gọi tên cô, lần đầu tiên anh gọi cô như vậy." Tôi không chấp nhận!"

Anh không chấp nhận cô.

Giọng anh lạnh lùng, ánh mắt xa xăm nhìn cô. Một thứ gì đó đan xen chút thương hại, lại có một chút không nỡ.

Lâm Mã Tiếu ghì chặt móng tay vào tấm thiệp, ngước lên nhìn anh.

"Anh kết hôn thì sao? Anh có con với Miyue thì sao? Tôi không quan tâm! Tôi vẫn yêu anh, tôi chẳng thể nào quên anh được. Anh vẫn là Tần Thiên Hư mà tôi nhung nhớ, vẫn là người đàn ông toi khao khát. Bây giờ, tôi chỉ hỏi anh một câu. Nếu anh nói ' chưa bao giờ' tôi lập tức dứt tình buông tha anh!"

Trước là cô nói anh không tha cho cô, nhưng hoá ra là cô không buông, vẫn mù quáng chạy theo hi vọng ảo tưởng.

" Câu gì?"

"Anh...đã từng yêu tôi chưa?"

Tầm Thiên Hư mặt lạnh như băng, quan sát một lúc rồi nâng mặt cô lên.

" Chưa bao giờ!"

Sau đó anh thả cằm cô ra, cười chế giễu rồi quay lưng về phía mặt cô.

" Cô đi đi! Toi không cần cô!"

Lâm Mã Tiếu đờ đẫn nhìn người trước mặt.

Đúng rồi!

Anh sắp có vợ, sắp làm bố.

Cô làm sao có thể thay thế Miyue?

Anh không bao giờ yêu cô, không bao giờ chấp nhận cô.

8 năm trước, 8 năm sau, cô đều là kẻ thua cuộc, kẻ dù có chờ đợi nhưng không có được tình yêu.

Cô hít thật sâu, lẳng lặng bỏ đi.

Cánh cửa vừa được đóng, Tần Thiên Hư lấy trong túi quần chiếc ví có chứa ảnh của một người con gái đang tươi cười, khuôn mặt rạng rỡ.

Một giọt, hai giọt.

Tấm ảnh được anh lấy ra ướt đẫm nước, nhìn được một lúc rồi nói nhỏ, giống như câu nói này cả đời cũng không thể nói trước mặt cô gái ấy.

" Tiếu Tiếu, anh yêu em!"

____________________

Quẩy quẩy !!!!!!!

<3 |~~#*~+ư==,'e

( Tạm dừng)[HE-18+]Không Yêu Đừng Cho Hi Vọng_Lộ Phi Tuyết (Be )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ