Chương 9: Không ai nợ ai

767 43 4
                                    


Nếu ngay từ đầu, tình yêu như một quả bóng bay, thì sẽ chẳng ai dại dột châm kim vào.

Nếu ngay từ đầu, tình đơn phương mãi chỉ là tình đơn phương, thì tốt hơn biết bao.

Nếu ngay từ đầu, cô không yêu anh, không giao quả bóng bay và chiếc kim cho anh, thì có lẽ, mọi chuyện, không đến nỗi này.

Vậy bây giờ, cô nên tìm hạnh phúc mới đung không?

.....

Sáng sớm, Lâm Mã Tiếu thở dài bước lên xe buýt.

Có vẻ hôm nay sinh viên đi lấy bằng tốt nghiệp, nên chưa gì cô đã bị kẹp chặt giữa những miếng " bánh bao thịt nạc, thịt mỡ, mà khúc xương" cũng có.

" Mẹ Kiếp!"

Vừa chửi thể xong, lập tức tất cả quay lại nhìn cô với ánh mắt...kì dị. Kì dị tới mức muốn xông tới " yêu thương" cô một phát.

" Ơ...Tiếu Tiếu!"

Lần này mọi người đổ dồn về cậu thanh niên cuối xe đang giơ tay lên ra hiệu cho cô gái nào đó.

Và cô gái đó chính là cô.

Lâm Mã Tiếu mấp máy môi, định nói gì đó nhưng không thốt ra được.

Chàng trai đó hình như không biết xấu hổ, chính xác là mặt dày chen lên đứng cạnh cô khiến mọi người khó chịu xì xào.

" Sau tớ mà có người yeu chắc chắn không như anh ta!"

" Ờ! Người đâu mà...vô duyên quá!"

" Mà bà chị kia người yêu anh ta à?"

" chắc thế! Đúng là tình yeu không phân biệt ' Biên giới '"

Vâng! Đây chính là lời ra tiếng vào của mấy bạn sinh viên " dễ thương". "Dễ thương" đến nỗi nghe mà tức ộc máu mồm.

Biên giới con khỉ!!!

Lúc này, cô mới mở miệng.

" Anh...Gia..a..Thiết...Huy?"

" Oa! Cô cũng nhớ tôi cơ đấy!"

Không nhớ anh thì nhớ ai...tên cô đi xem mặt đây mà.

Nói xong anh ta búng trán cô một cái, cười mãn nguyện.

Cảnh này...có phải giống như đôi nam nữ ghẹo hoa bướm không?

Xin mọi người mà!!! Tôi không phải diễn nữ nhi tình trường. Là hắn...do hắn...đừng nhìn tôi!

" Ừ hừm! Bác sĩ như anh cũng phải đi xe buýt sao?" Cô đổi chủ đề nhanh chóng.

" Xe buýt là dành cho con người. Chẳng nhẽ toi không phải con người?"

Đúng! Anh không phải con người. Mà là...động vật 4 chân. Ha Ha Ha...!!!

" Cô cười gì vậy? Tôi không phải động vật 4 chân!"

Lâm Mã Tiếu ho hụ hụ ngượng ngịu lấy lại bình tĩnh.

Chẳng nhẽ...anh ta lại là nhà ngoại cảm? Hay có phép thuật đọc suy nghĩ người khác?

Không thể nào! Vậy thà tin siêu nhân không mặc quần đóng phim đi.

" Cô ốm sao?"

Gia Thiết Huy đặt tay lên trán cô, tay kia tư sờ trán mình.

Mọi người lại bắt đầu bàn tàn xôn xao, bác tài còn phải e hèm nhắc khéo hai người giữ chút lịch sự.

Đây là nơi công cộng! Muốn cô ngại đến chết sao? Đừng làm ra vẻ than mật chư!

Ô! Đến công ti rồi!

Lâm Mã Tiếu chẳng thèm quan tâm đẩy hết những người đứng trước mặt mình mà đi xuống xe.

Cô thề, từ giờ cô sẽ không đi xe buýt, đi xe taxi cũng được.

Vào đến công ti, chị lễ tân mọi ngày ít nói giờ lại mở miệng vàng miệng Ngọc ra.

" Cô Lâm! Mới sáng ra như bị ma đuổi thế?"

" Còn hơn cả ma đuổi nữa! Tên đó thật nguy hiểm!"

Nói xong cô phóng vụt qua luôn.

Chị lễ tân xưa nay ngốc nghếch, tự đặt câu hỏi:" Co thứ nguy hiểm hơn ma ư?"

Vào phòng làm việc, em út Lam Hỉ gấp rút bảo cô lên gặp sếp có chuyện.

Lâm Mã Tiếu lại lao thân đến thang máy, không may đập vào ai, ngồi phịch xuống đất.

"Xin lỗi! Thật xin lỗi!" Cô đứng dậy rồi cúi gập người, đang định tiến vào thanh máy thì cảm thấy tay mình bị gì đó giữ lại.

" Đi đứng cẩn thận!"

Cô ngơ nhác nhìn. Sau đó khoé môi giật giật, rút tay ra khỏi tay người đó.

" Tôi đi thế nào kệ toi! Tôi cũng đã xin lỗi rồi!"

" Vậy sao?"

Cô hít một hơi thật sau rồi nói, giọng đay nghiệt:" Tư giờ chúng ta ...à không! Tôi và anh tốt nhất ít chạm mặt nhau. Hơn nữa trừ công việc toi với anh không có lí do nào để chào hỏi hay nói chuyện với nhau cả! Hiểu không? Toi có cuộc sống riêng của tôi...Anh cũng thế! Tôi giờ thay đổi nhiều rồi! Xin anh hãy tự trọng. Tạm biệt!"

Cô cúi nhẹ đầu, rồi quay lưng bước vào thang máy một cách hờ hững.

8 năm trước anh lạnh lùng, không cần cô, thì 8 năm sau cô cũng vậy. Không ai nợ ai.

Đúng! Chúng ta không còn nợ nhau!

......

Mấy ngày nay mình đi học nhiều quá T.T sắp thi học kì :(((( xl Mn nhé :3 đọc tạm

( Tạm dừng)[HE-18+]Không Yêu Đừng Cho Hi Vọng_Lộ Phi Tuyết (Be )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ