Đoản 28

1.2K 107 6
                                    

- Papa lớn ơi! Papa lớn!
Mới sáng sớm, vợ chồng Gia Nhĩ đã bị đánh thức bởi tiếng gọi non nớt ở bên ngoài. Gia Nhĩ lười biếng không chịu mở mắt, vòng tay ôm chặt lấy Nghi Ân ở trong lòng.
- Papa lớn ơi! Dậy chơi với con đi. Papa lớn!
- Anh, con gọi kìa.- Nghi Ân vỗ nhè nhẹ vào lưng anh.
- Ừm.- Gia Nhĩ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ có điều là cái đầu cành ngày lại càng rúc sâu vào trong hõm cổ của Nghi Ân nhất quyết không chịu mở mắt.
- Papa lớn! Papa lớn mau dậy đi.- Nhóc con nào đó vẫn kiên trì đứng bên ngoài gọi cửa, vẻ mặt quyết tâm tuyệt đối.
- Anh đã hứa với con rồi mà.
- Ừm...
- Anh!
- Hừ, thằng nhóc không biết ý tứ này.- Gia Nhĩ cuối cùng cũng miễn cưỡng thức dậy. Tuần trước anh đã hứa với tiểu tử thối là chủ nhật tuần này sẽ dành cả ngày để chơi với nó, tưởng rằng nó sẽ quên mà ai dè. Hừm! Gia Nhĩ trước khi rời đi vẫn còn quyến luyến đặt lên môi Nghi Ân một nụ hôn nồng, vẻ mặt xem ra cũng khá khẩm hơn chút đỉnh.
- Nói đi, con muốn chơi cái gì?- Gia Nhĩ bé tiểu tử thiếu tròn tròn mềm mềm trên tay, thằng nhóc thích thú nghịch nghịch cái tai của anh rồi bật cười khanh khách.
- Này! Papa lớn đang nói chuyện với con đó.

- Con muốn chơi máy bay điều khiển.- Tiểu tử thối vui vẻ cười đến híp cả hai mắt.

- Vèo vèo!

Một chiếc máy bay đồ chơi điều khiển từ xa hiện đại đang bay qua bay lại trong sân nhà Gia Nhĩ, anh đứng yên hết chỉnh trái lại chỉnh phải, không hiểu nổi cái trò nhàm chán này tại sao lại có thể thu hút tiểu tử thối nhà anh thế không biết. Xem nó kìa, hai cái chân mập mạp ngắn cũn cỡn chạy lon ton trên thảm cỏ xanh mượt, lại chẳng khác nào con cún con, chỉ cần thêm cái đuôi nhỏ nghoe nguẩy sau mông nữa là vừa xinh.

- Papa lớn đợi con vào nhà một xíu, một xíu rồi ra liền.- Tiểu tử thối không biết có việc gì mà chạy nhanh vào nhà, lát lâu sau mới vui vẻ quay ra, nhìn thấy papa lớn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế mây trắng liền chạy lại, nhảy lên lòng anh hỏi:

- Papa lớn, máy bay của con đâu rồi ạ?

- Máy bay đương nhiên là bay lên trời rồi.- Thực ra cái máy bay xấu số đó đã bị ông bố xấu tính nào đó giấu tít vào sâu trong bụi cây sau nhà, khó có ai có thể tìm thấy. Cái trò nhạt nhẽo đó căn bản không phải là gu của anh.

- Vậy khi nào máy bay mới về ạ?

- Tết về.- Gia Nhĩ không thèm nhìn tiểu tử thối, lạnh lùng đáp lại.

- Tết mới về ạ?- Nghe đến đây, hai mắt tròn xoe của tiểu tử thối bỗng long lanh nước, cái môi hồng hồng nhỏ xinh khẽ trề ra như sắp khóc.

- Được rồi, được rồi, tối về. Tối nó bay về cho con.

- Yeahhhh! Vậy papa lớn, giờ chúng ta đi bơi đi.- Tiểu tử thối quả nhiên thay đổi tâm trạng còn nhanh hơn cả cách nó xì mũi, vừa mới giây trước còn tỏ vẻ đáng thương vậy mà bây giờ lại cười tít ngay được, thật đúng là một thằng nhóc gian xảo.

- Mới sáng sớm mà bơi lội cái gì?

- Papa nhỏ nói, sáng ra phải hoạt động thể thao. Papa lớn không biết sao ạ?

- Không.

- Không biết thật sao ạ?

- Không.

[Đoản văn MarkSon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ