Đoản văn mừng Tết p2 :*

1K 82 15
                                    

#MarkSon

1)

Tiệc tất niên cuối năm, Vương Gia Nhĩ đặng biệt hưng phấn khác thường. Bình thường ngay cả là chút bia cũng không dám động đến, cư nhiên hôm nay ai mời rượu liền hào phòng mà ngửa cổ dốc cạn, hết chén này đến chén khác, còn đặc biệt cảm giác mình lãnh khốc, hảo soái.

Kết cục chưa quá nửa buổi, một mặt đỏ rực đi tìm Đoàn Nghi Ân, đem tất cả đồ trong bụng nôn lên bộ y phục cắt may thủ công của hắn, bộ dáng ngốc manh còn vui vẻ cười hắc hắc đắc ý.

Đoàn tổng lúc này đang cùng các vị lãnh đạo trong công ty trò chuyện bỗng nhận được một màn kính hỷ đặc biệt bốc mùi, không những không nổi giận mà còn kháo từ về trước, đem Vương Gia Nhĩ trở về nhà.

Về đến nhà liền một tay chăm sóc Vương Gia Nhĩ, dùng khắn ấm lau đến cả người đều sạch sẽ sau đó mới nghĩ đến chuyện thay đồ của mình.

- Dì giặt cái này giúp tôi.- Hắn đưa bộ y phục cho dì giúp việc.

- Không phải lập tức vất đi sao?

Dì giúp việc được một phen kinh ngạc. Đoàn tổng là người cuồng sạch sẽ, chuyện này không phải ai ai cũng biết hay sao? Vậy vì cái cớ gì hôm nay lại khác thường như vậy?

Đáp lại câu hỏi thầm kín trong vô thức của dì giúp việc, Đoàn Nghi Ân đáy mắt lay động sự dịu dàng hiếm có, nói:

- Là cậu ấy nôn, không việc gì phải vứt.

2)

Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ gần đây có chút xích mích, nên nổi lên chiến tranh lạnh. Vương Gia Nhĩ cả ngày không nói không rằng, đêm xuống ôm gối lạch bạch lạch bạch đi đến ngủ ở một phòng riêng.

Thực ra, Gia Nhĩ đến ngày thứ ba thứ tư đã không quen với việc ban đêm nằm ngủ một mình không được ai ôm, đã rất muốn quay về nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Về cái rắm! Ông đây không về! Cho hắn tức chết!!!

Đoàn Nghi Ân cũng giống hắn, chính là một-hai ngày còn có thể nhẫn nhục, sang đến ngày thứ ba thứ tư liền nhớ ai đó đến phát khùng nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra ta đây không cần, băng băng tuyết tuyết lạnh lùng đi đi về về.

Nhưng rốt cục đến ngày thứ năm thì hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, vừa muốn đưa Gia Nhĩ về phòng làm lành, vừa muốn giữ vẻ tôn nghiêm chuẩn công của mình nên cả ngày liền ngồi trong phòng ủ mưu tính kế.

Kết quả, phải dùng đến "mưu hèn kế bẩn" của thư ký Chin, bỏ thuốc ngủ vào đồ uống hữu cơ của Vương Gia Nhĩ, đợi lúc ngủ say lập tức đem người trở về giường.

Sáng hôm sau, Vương Gia Nhĩ trong cơn mê tỉnh lại, cả thân như cục bông được bọc trong vòng tay cùng cơ ngực rắn chắc của ai đó, mơ hồ cảm thấy thích thú, lại rất mực gần gũi, vui vẻ cọ tới cọ lui, hai tay gắt gao ôm chặt, thỉnh thoảng còn bật ra tiếng cười khẽ.

- Thật thích!

Đoàn Nghi Ân ôm Gia Nhĩ trong lòng, khóe môi bất giác cong cong.

- Thích cái gì?

[Đoản văn MarkSon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ